Tấn Sinh ra tới Hà Nội là chuyện của bốn tiếng sau. Lúc này đám người Hoàng Đức đã đưa Đức Chiến vào bệnh viện từ năm tiếng trước. Nếu cậu bình thường như người ta thì anh đã không đau đầu. Anh đang vắt óc suy nghĩ là thế nào bắt cóc Đức Chiến ra khỏi bệnh viện. Sau những lúc tao cần mày, mày lại về Hà Tĩnh vậy Việt Anh.
Chắc phải thú nhận mọi chuyện với Hoàng Đức để nhờ nó giúp đỡ quá. Tấn Sinh treo não mình lên soạn một tin nhắn giải thích với Hoàng Đức. Biết vậy ngày xưa học văn cho tốt vào để giải thích cho nó tin. Gửi tin nhắn xong, anh gọi cho Hoàng Đức một cuộc.
- Alo, em nghe anh Sinh
- Đi ra ngoài đọc tin nhắn của anh gấpHoàng Đức cảm thấy lạ nên nói với Quàng Tài mình đi ra ngoài một tí.
Hoàng Đức anh biết chuyện này rất khó tin nhưng em làm ơn tin giúp anh.
Đức Chiến đang mang thai, chắc hơn hai tháng rồi. Nên nếu bác sĩ không biết cho nó uống thuốc và chữa trị như một người bình thường anh sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Nên em giúp anh, lừa mọi người đi hết, để anh đem Chiến tới chỗ anh Trường. Anh sợ để lâu mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đó.
Em ở chung phòng với Chiến chắc em cũng phát hiện ra điều gì lạ mà, phải không.
Sinh
Hoàng Đức đọc tin nhắn xong xém làm rớt luôn điện thoại. Chuyện gì đang xảy vậy. Thằng Chiến mang thai. Không lẽ hồi đó nó đi chuyển giới để đi đá banh. Hay đó giờ thầy cô trong trường đã dạy sai kiến thức. Con trai có thể mang thai được à. Hoàng Đức vô thức lấy tay che miệng mình lại.
Mà dạo này ngày nào có cũng nói chuyện điện thoại với anh Sinh. Chắc phải có chuyện gì đó rồi. Hoàng Đức ngó vào trong phòng, Đức Chiến đang nằm trên giường, còn anh Tài thì đang ngồi dưới ghế bấm điện thoại.
Hoàng Đức thở mạnh một cái rồi bước vào phòng. Chắc anh Sinh không làm gì hại nó đâu, cũng anh em trong tuyển với nhau.
- Anh Tài ơi, anh đói không
- Đói, em đi mua bánh mì đi
- Anh đi đi, em canh nó cho, em lười quá. Nãy em vác nó từng phòng ra mệt gần chết
- Đưa tiền đâyHoàng Đức móc ví ra đưa cho Quàng Tài 100k. Rồi bấm điện thoại gọi cho Tấn Sinh.
Năm phút sau khi Quàng Tài rời khỏi thì Tấn Sinh xuất hiện. Hoàng Đức giúp anh gỡ kim truyền trên tay Đức Chiến ra. Anh bế cậu lên định đi ra ngoài thì bị Hoàng Đức cản lại. Tấn Sinh nhì Hoàng Đức, anh đang không biết y muốn gì.
- Hôm nay em để anh mang nó đi. Nhưng ngày mai anh phải cho em một lời giải thích rõ ràng
- Có gì mai anh nói em nghe. Bây giờ anh đang gấpHoàng Đức nhìn Tấn Sinh mang Đức Chiến rời đi. Y cũng không biết là mình đang làm đúng hay sai. Thôi cứ để ngày mai mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ. Hoàng Đức đang mơ màng suy nghĩ thì Quàng Tài trở về.
- Đức, thằng Chiến đâu rồi
- Ba nó đem nó đi rồi. Em không có lí do gì để cản được. Em xin lỗi.Vì Tấn Sinh bế cậu đi rất nhanh và còn xuống mấy cái bậc tam cấp nên Đức Chiến vì xốc mà mơ màng tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...