Văn Toản: Oh gió nào thổi mày tới đây vậy Uông Tiến.
Uông Tiến: Gió phơn, nóng quá nên cái mặt mày như cái bánh bao cháy luôn kìa
Văn Toản: Thằng mất dạy
Bá Sang: Nó qua nhà mình lấy đồ bỏ quên, nó cũng qua thăm mày nên tao kêu nó cho tao đu theo
Văn Toản: Ủa vẫn chưa chạy được xe máy hả Sang
Bá Sang: Chưa
Văn Toản: Thật luôn, qua năm sau tụi mình hai mươi rồi đó ông tướng
Bá Sang: Kệ tao, khi nào rảnh tao tập.
Trọng Phú: Với cái bệnh sợ đông xe của mày ở cái Hà Nội này. Tới ra trường mày biết chạy xe tính gì tao cũng tính.
Bá Sang: Khi dễ bạn bè
Văn Tới: Sự thật là vậy mà. Nội việc qua đường lúc xe đông đối với mày là cả một vấn đề.
Bá Sang: Tụi bây á 😡😡😡
Uông Tiến: Đừng nói dỗi rồi nha
Văn Toản: Thôi bây đừng chọc nó giận... Nó giấu đồ ăn luôn chết đói cả lũ. Sang có gì ăn không.
Sang: Tháng này sau tao không thấy mày vác bao gạo nào tới. Mà cứ vác mặt tới nhà tao ăn ké hoài vậy.
Văn Toản: Ủa tháng rồi tao vác luôn bao 100kg tới luôn rồi mà
Bá Sang: Có hả Phú, tao tưởng bao đó mày mua chứ
Trọng Phú: Mày nghĩ cái lưng của tao vác nỗi bao gạo đó hả. Hôm đó tao đi mua gạo, gặp nó ở Ngã Tư gần nhà mình. Nó bảo để nó mua luôn cho.
Văn Toản: Rồi cho tao ăn được chưa. Tụi bây nhịn đói được chứ tao thì không.
Văn Tới: Mày lấy đồ ăn bịt mõ nó lại coi Sang, nó nói hoài tao mệt quá.
Văn Toản: Thằng Tới đi ngủ đi nghe chưa. Đang bệnh mà còn cố chu mõ lên cà khịa tao mới vui à
Bá Sang: Trải tấm này xuống sàn đi rồi tụi mình ăn. Nay tao siêng tao làm bánh xèo cho tụi ăn nè
Bá Sang đưa tấm vải cho Trọng Phú. Cậu mở ra rồi trải nó xuống sàn. Bá Sang đặt giỏ xuống rồi trải đồ ăn ra.
Văn Tới: Má tụi bây đi nuôi bệnh tao hay đi đi dã ngoại vậy. Sang sao mày còn làm ngay cái món tao đang thèm vậy
Bá Sang: Thì nguyên liệu mày mua hồi tối thứ 7 đó, mày kêu tao ở nhà đổ bánh xèo đi tối mày về mày ăn. Ai dè trưa mày vô đây ở rồi. Không làm bỏ tôm hư uổng.
Văn Toản: Yên tâm người anh em, tao sẽ ăn thay phần mày, Tới.
Văn Tới: Ăn đi cho nó dập hết lên mặt, cái mặt mày 3600° rồi.
Văn Toản: Có mập, có lùn, có xấu thì tương lai tao cũng kết hôn với mày thôi. Mày cứ yên tâm, bọn mình hứa hôn hồi trong bụng mẹ rồi
Uông Tiến: Ê mà hai đứa bây nhìn cũng tướng phu thê lắm nha
Mấy mẫu còn lại: 🤣🤣🤣🤣
Tới lườm Uông Tiến một cái rồi giả vờ dỗi. Cậu kéo chăn trùm qua đầu nhưng muốn cách biệt với xã hội.
Cái bọn đang ngồi dưới sàn cũng không quan tâm cậu. Kệ nó, ngộp nó tự kéo ra à. Uông Tiến thấy Phú ngồi xuống thì đặt mông xuống ngồi cạnh cậu. Anh đưa tay để lên đùi cậu, anh sờ sờ nó rồi di chuyển tay mình về phía đùi trong cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...