Chương 52

683 33 12
                                    

Việt Anh nghe Tú bị xỉu lật đật chạy vào bệnh viện. Cái thằng Toản này, nhờ nó trông Tú chút xíu mà cũng không xong.

Nhưng khi anh chạy vào tới phòng bệnh thì không thấy Tú đâu. Gọi cho thằng Toản thì mới biết Tú qua phòng của Phú rồi. Anh vừa vào phòng thì thấy thằng Tú ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Phú đang nằm trên giường. Không khóc không nháo

Nhưng Việt Anh lại thấy lo. Thà cứ khóc nháo hay quậy phá gì đó đi cho người ta biết mình đang nghĩ gì. Im lặng thì ai biết Tú đang nghĩ gì. Từ sao vụ của Chiến, Việt Anh rất lo cho Tú. Vì vốn Tú có chứng "ám ảnh quá khứ". Nhưng từ lúc có mang cậu đã phải ngưng sử dụng thuốc lại. Việt Anh vẫn hay nói Tú, có gì thì cứ nói ra cho anh sửa chứ đừng im im rồi "trầm uất" như Chiến.

Việt Anh: Tú

Mọi người nghe tiếng gọi thì đều quay đầu ra cửa. Thì ra là Việt Anh.

Toản: Anh Việt Anh

Toản gọi anh, anh chỉ gật đầu một cái rồi chỉ về phía Tú. Toản hiểu anh muốn hỏi gì, nó không nói gì chỉ đưa hai tay lên rồi lắc lắc đầu.

Anh đi tới sau lưng đặt hai tay lên vai Tú. Tú quay đầu ra sau nhìn anh một cái rồi quay ra đằng trước.

Việt Anh: Toản, về phòng giúp anh dọn đồ. Anh Trường nói, Tú xuất viện được rồi

Toản: Dạ

Tú: Ở lại vài hôm nữa được không, em muốn ở cạnh thằng Phú.

Việt Anh: Trong đây ngột ngạt lắm. Về nhà cho khuây khỏa.

Chiến: Việt Anh nói đúng á. Em về nhà đi, đừng có bi quan như vậy. Em thấy anh không. Cứ tưởng là không qua khỏi mà giờ cái bụng thu lu nè thấy không. Ui

Chiến đang nói thì tự dưng ôm bụng mình. Làm mọi người giật mình vây lấy Chiến

Hùng: Sao vậy, đau chổ nào

Chiến: Không có gì đâu. Organe đừng có đá ba con.

Organe không biết làm sao mà cứ đá bụng Chiến trở đầu liên tục. Bụng Chiến cứ nhô chổ này rồi nhô chổ khác ra.

Martin: Em ăn chưa mà nó biểu tình vậy

Chiến: Dạo này nó cứ thế ấy. Không biết bị gì mà cứ đá em hoài.

Tú nhìn bụng của Chiến rồi nhìn lại cái bụng chưa nhô lên lắm của mình. Năm tháng sau cậu cũng như vậy sao. Vác cái bụng bầu vượt mặt đi tới đi lui. Nghĩ thôi cũng thấy hơi mệt mệt.

Việt Anh: Rồi em cũng vậy thôi. Đứng lên đi về nào. Khi nào rảnh thì anh đưa em qua đây thăm Phú

Tú: Ừm

Tú tuy lúc đầu có chút chấn động nhưng khi bình tĩnh lại. Cậu hiểu cho dù cậu có ngồi đây nhìn thằng bạn tới sáng mai cũng chưa chắc gì nó sẽ tỉnh lại liền. Thôi đành để mấy hôm nữa tới thăm nó vậy. Cầu trời phù hộ mày, thằng chó lúc nào cũng là người ta lo lắng.

Tú đứng lên được Việt Anh đỡ đi về phòng. Martin nhìn theo bóng họ rồi lại nhìn sang một bà bầu khác.

Martin: Còn em sao Chiến. Tự đi về được không.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ