Chương 44

684 31 52
                                    

Tú thức dậy một lần nữa đã là trưa. Trong nhà vắng tanh, chắc Phú ra ngoài mua đồ rồi. Cậu còn muốn ngủ nữa nhưng cái bụng thì sôi ùn ục. Không hiểu sao mệt mỏi rã rời. Tú của trước đây có thể đi dắt chương trình hai giờ sáng mới về nhà. Có thể thức tới sáng đi thi xong rồi mới về ngủ. Vẫn không hề hấn gì. Bây giờ có phải là quá yếu ớt không.

Cậu ráng lếch dậy, đi đánh răng rồi vào bếp kiếm gì ăn.

"Trong lò bia sóng có cháo, ăn đi. À quét lau giúp tao cái nhà. Chút tao về tao rửa chén với giặc đồ cho" - Phú

Tú cầm tờ note của Phú dán trên tủ lạnh rồi bỏ vào sọt rác. Cậu lấy cháo ăn.

Mặc dù rất đói nhưng Tú chỉ ăn được nửa tô cháo. Tú nghĩ chắc mình bị đói mắt. Cậu dẹp tô cháo vô lò lại rồi đi lấy nước uống.

Tú mệt mỏi nằm lên sofa một lúc rồi mới đi lấy chổi quét nhà. Tú cảm giác trong bụng mình mấy con vi khuẩn lợi, hại đang đánh lộn dữ dội. Bao tử cậu khó chịu dữ dội.

Tú đi lấy nước ấm uống vào mong sẽ đỡ hơn nhưng, không ổn rồi. Tú chạy vào toilet nôn hết những gì ăn được ra. Bao tử khó chịu kinh khủng. Tú dựa vào tường thở hồng hộc. Rồi cậu đứng lên ra sofa nằm tiếp.

Nằm hơn năm, mười phút cậu lấy chổi đi quét nhà tiếp. Nhưng lại năm năm mười phút lại lên sofa nằm nghỉ.

Nhà chỉ có 100 mét vuông mà Tú quét gần cả tiếng mới xong. Quét xong, cậu lại mệt mỏi đi lấy nước lau nhà. Nhưng cậu để thùng nước ở đó rồi lên sofa nằm tiếp. Không sao thời gian còn dài cứ từ từ làm cũng được.

Vừa lúc đó, Phú mở cửa đi vào. Trên tay nó xách lỉnh kỉnh đủ đồ. Nhìn thấy cảnh người nằm thùng nước để đó Phú ngao ngán lắc đầu, mới có một tháng mà lê thê kiểu này thì chín tháng sau không biết sao mà vượt qua đây.

Phú: Mệt thì vào phòng nghỉ đi. Để đó chút tao lau cho

Tú: Tao nằm chút rồi tao lau cũng được, tại tao thiếu ngủ nên hơi chóng mặt thôi

Phú: Mệt cứ nghỉ, tao nấu cơm xong tao lau cũng được

Tiếng Phú từ trong bếp vọng ra. Hôm nay đã là hai mươi lăm Tết. Phú cũng không mua đồ ăn nhiều, chủ yếu là trái cây thôi. Hai bảy Tết, Tới đóng cửa quán thì bọn nó sẽ về Thanh Hóa.

Phú: Tú, tao mua chuối, xoài, lựu nhiều lắm. Thèm cứ lấy ăn.

Tú: Ừ

Phú: À tao có mua sữa bầu nữa, chút tao pha cho mày uống

Tú: Bày vẽ làm gì, mới có một tháng thôi mà

Phú: Không ăn được thì tập uống sữa đi cho quen.

Phú bỏ đồ ăn vô tủ lạnh rồi đi từng phòng gom đồ giặt, cả mấy cái bao gối, ra nệm nữa. Phải giặt nhiều lần mới hết đây.

Tú nghỉ một lúc đã khỏe nên đứng dậy lấy cây lau, lau nhà. Nhưng tình trạng kia vẫn tiếp diễn. Cứ năm mười phút lại đi nằm. Lại mất cả tiếng nữa nhà mới được lau xong.

Phú vừa canh giặt đồ vừa nấu cơm. Tú lau nhà xong kêu đi nghỉ thì không chịu, cứ nằng nặc đòi làm phụ. Cậu ôm túi rau ngồi xuống nền nhà lặt.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ