Việt Anh trở lại Hà Nội và một ngày cuối năm lạnh giá, sương mù bao phủ trắng xóa cả đường đi. Anh mở cửa bước vào nhà theo thói quen móc cái mũ lưỡi trai lên cái móc treo tường phía trên tủ giày. Rồi cởi giày mình ra bỏ lên tủ giày. Đột nhiên anh khựng lại. Trên kệ có một đôi giày khác, vẫn còn bị ướt sương. Chắc vừa mới đặt lên, không lâu trước đó.
Việt Anh lúc này mới nhìn kỹ ngôi nhà. Không bị thời gian đóng bụi như anh nghĩ, nó khá sạch sẽ như có ai vừa dọn dẹp quét tước. Phía phòng bếp vang lên những tiếng động. Việt Anh di chuyển nhẹ nhàng vào phòng bếp, âm thanh ngày càng rõ ràng hơn. Là tiếng cắt rau củ.
Việt Anh: Ai đó
Tú: Hở...ui
Tú bỏ dao ra cầm lấy ngón tay mình. Việt Anh làm cậu bị giật mình mà cắt trúng tay. Anh thấy thế nên đi lại cầm lấy tay cậu mà đè chặt viết thương lại đến khi nó không còn chạy máu nữa rồi kéo tay cậu lại vòi nước rữa cho sạch máu.
Việt Anh: Xin lỗi
Tú: Bỏ tay tôi ra được chưa
Việt Anh: Cậu có sao không
Tú: Chẳng sao cả. Tại sao anh lại ở đây.
Việt Anh: Đây là nhà tôi mà, tôi không ở đây thì ở đâu.
Tú: Đây là nhà của Tùng Lâm
Việt Anh: Muốn coi giấy tờ nhà không, nhà này tôi đứng tên đó. Tôi gạt cậu làm gì. Sao cậu lại vào được nhà. Đưa tay đây.
Anh lấy ví ra tìm miếng băng cá nhân còn sót lại cuối cùng trong ví mình dán lên ngón tay Tú.
Tú: Tôi đến dọn dẹp nhà. Hơn một tháng rồi tôi nghĩ nó sẽ bị bụi đóng đầy cả nhà.
Việt Anh: Ngồi đó nghỉ ngơi đi, tôi làm tiếp cho.
Tú: Không sao, tôi làm được
Việt Anh: Cứ ngồi đó đi. Nãy giờ chắc cậu lau chùi mệt rồi.
Việt Anh mang tập dề vào làm tiếp công việc dang dỡ của Tú. Anh giảm lửa nồi nước đang sôi trên bếp rồi tập trung cắt khổ qua.
Cắt xong anh bỏ khổ qua vào nồi rồi lấy gia vị chuẩn bị nêm canh.
Tú: Lâm, nấu khổ qua đừng có nêm đường
Việt Anh dừng mọi hành động lại quay lại nhìn Tú. Tú bặm môi mình lại, cậu biết mình đã lỡ lời.
Việt Anh: Tôi và Lâm không giống nhau cố gắng đừng nhầm lẫn nữa.
Anh quay lưng lại phía Tú, bắc chảo lên bếp đổ dầu vào chuẩn bị chiên cá.
Tú ngồi im lặng nhìn bóng lưng Việt Anh cho tới khi hai đứa yên vị trên bàn cơm.
Việt Anh: Ăn nhiều lên. Tôi nấu không ngon à
Tú: Không phải, chỉ là...
Việt Anh: Lại nhớ Tùng Lâm
Tú: Ừ, anh và Lâm nấu vị rất giống nhau.
Việt Anh: Tôi dạy Lâm nấu ăn mà, trước đây Lâm nấu cơm còn quên cắm điện ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...