Tấn Sinh quay trở lại nhà cũng gần 3h sáng. Anh rón rén đi vào nhà mình như một tên ăn trộm vì sợ Chiến thức giấc. Nhưng, Chiến đâu rồi.
Sinh: Chiến, Chiến ơi. CHIẾN
Sinh bật đèn lên kiếm khắp nhà nhưng không thấy Chiến đâu. Đi đâu vào giờ này chứ. Anh gọi ba cuộc nhưng không được. Cậu đã tắt máy. Đi đâu mà cả ví tiền cũng quên đem theo thế nào. Hóa đơn ở quán cafe Thủy Sinh. Rồi..."Toang rồi ông giáo ạ" 😧😧😧. Đi theo chi không biết.
Sinh: Hơi...😑(thở dài, vò vò tóc mình, gọi cho Nghiêm Xuân Tú), bác Tú ơi, tìm Chiến giúp con với. Con đi gặp anh Tuấn, Chiến bỏ đi rồi.
N.X.Tú: Sáng tao dậy tao tính cho, giờ để tao ngủ cái 😪😪😪
************
Chiến ngồi trên ghế đá công viên viên nhìn tin nhắn trên điện thoại mình.Chiến: Em đang ở đâu
Danh Danh: Phú Yên ạ, được nghỉ nên em về thăm nhà rồi. Cuối tuần em lên, anh qua chỗ em nhé.
Chiến: Gửi lời hỏi thăm bố mẹ giúp anh
Danh Danh: Dạ, yêu anh, chụt 😙
Chiến bỏ điện thoại vào túi quần ngồi trầm ngâm. Làm sao bây giờ, bỏ ví tiền ở chỗ Sinh rồi. Tuy vẫn đủ giấy tờ nhưng làm sao sống sót đến khi hội quân đây. Cậu cầm tờ 200k còn sót lại duy nhất trong ví này.
(Chiến có 2 cái ví: một cái lớn để giấy tờ, passport; một cái nhỏ để tiền và mấy cái thẻ: ATM, thẻ thành viên. Trong ví lớn vẫn có tiền nhưng không nhiều).
Ở trong này còn đứa nào không ta, mà cậu cũng không muốn nhờ vả tụi thằng Đức, anh Chinh. Mắc công Sinh lại tìm đến...
À cậu chợt nhớ đến một ngườiKhắc Vũ: Anh nghe Chiến ơi
Chiến: Anh đang ở nhà hay đội ạ
Vũ: Ở nhà em, có chi không Chiến
Chiến: Anh cưu mang em mấy hôm được không phải. Em đang thất tình, cô đơn không muốn về nhà
Vũ: Hắc hắc (cười). Em mà cũng có lúc buồn nữa à, nhìn mặt em lúc nào cũng vui. Bây giờ em đang ở đâu.
Chiến: Quận 5 ạ
Vũ: Vậy bây giờ em ra bến xe quận 8, đón xe 62-x về gần tới bến xe ở Vĩnh Hưng, Long An gọi anh ra đón
Chiến: Vậy em cảm ơn
Vũ: Có đi, đi liền đi nha. Ở chỗ anh đang mùa nước nổi. Qua ba giờ là em không vào được đâu đó
Chiến: Dạ, ok anh
________________
Sarlin lái xe rời khỏi đó nhưng đi không được bao nhiêu thì bị chiếc xe đậu trước đường ra của hầm xe cản lại. Hắn nhấn nhấn kèn xe nhưng không thấy chiếc xe kia động tĩnh gì. Hắn chửi thề 🤬 một câu rồi mở cửa bước xuống xe.Trong xe Minh Vương đang ngủ, đầu diện vào vô lăng trông có vẻ như đã sỉn. Hắn gõ gõ cửa kính nhưng Y vẫn không có động tĩnh gì. Hắn gõ mạnh hơn. Rốt cuộc Minh Vương cũng tỉnh, Y ngơ ngác nhìn hắn. Y hạ kính xe xuống, hắn đang càm ràm ngoài xe.
Sarlin: Ông bạn lái xe ra ra khỏi đây giúp. Tôi cần rời khỏi đây.
Minh Vương: Xin lỗi...tôi lái đi ngay
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...