Chương 7

734 28 13
                                    

🎵🎵🎵 Đôi chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào mắt yah...

Phú: Tú ơi, anh Đức Nam gọi mi này
Tú: Mày bắt máy tải loa ngoài lên giúp tao. Tao như vầy, tay đâu mà nghe. Thằng Sang hái lẹ coi.

Thái Bá Sang đang đứng trên vai Xuân Tú để đủ chiều cao hái dừa mà không cần phải leo lên cây. Để tăng độ chắc chắn thì Tới phải đúng kế bên, vịn đôi chân ngắn của thằng bạn lại để nó không bị ngã.

Tú: Em nghe anh Nam ơi
Nam: Em đang ở đâu đấy Tú. Sao không đi học
Tú: Dạ em về Thanh Hóa rồi anh. Tuần sau em lên
Nam: Thứ mấy em lên. Thứ ba tới, khoa mình đi tình nguyện đừng có quên đó
Tú: Dạ, Chủ nhật em lên rồi anh. Thứ hai, em còn thay anh Tuấn Hải làm MC chương trình Chào Buổi Sáng nữa. Ui...chết cái mông tao rồi
Nam: Em bị sao vậy

Bá Sang hái dừa mất đà ngã về sau làm Tú cũng bị ngã về sau. Nhưng Sang được Tới đỡ còn Tú bị ngã dập mông.

Phú: cho tao xin nghỉ năm phút cười 😂😂😂🤣🤣🤣
Tú: Thằng bạn khốn nạn. Nghỉ đi, hái nhiều rồi.

Tú làm mặt cá hầm, hầm hực lấy điện thoại trong tay Phú đi ra gốc dừa nghe điện thoại tiếp.

Tú: Anh còn nghe không Nam
Nam: Anh đây
Tú: Anh gọi em có gì nữa không
Nam: Anh gọi chỉ để nhắc em vậy thôi. Chuyện gì mới xảy ra vậy
Tú: Không có gì đâu anh. Em có tí việc rồi. Khi nào về Hà Nội anh em mình nói chuyện
Nam: Bye em. À, Tú ơi...anh thấy... Lâm đi với một người đàn ông khác. Em nên xác định lại mối quan hệ giữa hai đứa đi.
Tú:... Em cảm ơn. Không có gì đâu anh chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Nam: Anh chỉ nói vậy thôi. Chào em nhé
Tú: Dạ

Sang: vô uống nước dừa nè, làm gì cái mặt thấy ghê vậy
Tú: Tao vào liền

Tú theo Sang vào nhà. Trong nhà bếp Tý Anh đang nấu cơm. Nghe mùi cũng biết là món thịt kho Tàu.

Phú: Tết bây giờ bị bay màu rồi. Bây giờ ăn Thịt kho Tàu quanh năm. Tết chẳng thiết tha gì với món này.
Tới: Tết chắc chỉ để ăn. Tao nhớ năm rồi, mùng một mày lăn lê trên chiếu bạc. Sáng đánh bài cào, trưa tiến lên, chiều mậu binh. Tối còn đi dò loto.
Tú: Trời giao thừa tụi mình với mấy anh còn nhận từ lúc tám giờ tối tới lúc rước ông Táo về. Năm rồi còn hứng lên, hai giờ sáng đi chùa. Ba thằng mình với thằng Hân còn bẻ cây của người ta về làm lộc.
Sang: Vui vậy. Tao tết phải về Nghệ An ăn tết.
Phú: Năm nay ăn tết ở Thanh Hóa đi
Sang: Thôi, nhớ nhà. Năm về nhà được mấy lần.
Martin: Tết ở Việt Nam vui thế. Ở Úc khó cảm nhận được không khí Tết lắm.
Phú: Năm nay anh về đây ăn Tết này. Bao vui
Martin: Chắc chắn rồi. Bao giờ mấy đứa về Hà Nội.
Tới: Dạ khuya nay lên xe anh. Ngồi xe có ba tiếng thôi mà. Về cho ba đứa này còn đi học.
Phú: Chuyện đó tối nay tính. Ăn cơm trưa xong tụi mình đi bắt ốc đi. Ăn một bữa no nê rồi về
_____________
Trường: Em có dự định gì không
Sinh: Em nghĩ sẽ mua một căn nhà ở Hà Nội, thuê người chăm sóc Chiến cho đến lúc cậu ấy sinh. Con em sẽ nuôi. Đến lúc đó em sẽ bồi thường cho cậu ấy một số tiền
Trường: Anh biết tiền không là gì đối với em. Nhưng em nghĩ với tính cách của Chiến, nó sẽ ngồi yên cho em bắt con nó à. Với lại hai đứa còn mấy giải đấu quan trọng. Bây giờ bắt nó nghĩ ở nhà, sinh con. Anh nghĩ nó không chịu đâu.
Sinh: Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Anh bảo em phải làm sao.
Trường: Nhỏ tiếng thôi, Chiến đang ngủ. Anh nghĩ hai đứa cần ngồi xuống, bình tĩnh, nói chuyện một lần nữa. Em nhịn chút được không. Cái này tại em gây ra chứ nó có hùng vốn gì đâu... Em thử đang yên đang lành bắt em phải nghỉ ở nhà. Đặt trường hợp khác, em bị chấn thương nghỉ hơn một năm đi. Em sẽ có cảm giác gì
Sinh: Bầu trời sụp đổ dưới chân.
Trường: Ừ...bởi vậy mày phải hiểu cho nó... Chứ tại sao cứ chọc cho nó nổi điên. Mà gặp nó cũng không yêu thương gì em. Nên dễ gì nó nghe lời em. Sao những trường hợp cần thiết thì thằng Vương lại vắng nhà nhỉ.
Sinh:...

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ