Chương 26

789 32 56
                                    

- Anh bị người yêu bỏ
- Em cũng vậy
- Chúng ta đều đáng thương như nhau
________________
Mưa...mưa suốt từ chiều đến tốt vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Gió giật ầm ầm phía sau cánh cửa sổ. Nhưng ngôi nhà cách âm rất tốt. Bên trong khá yên tĩnh.

Tú ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường vì không ngủ được. Cậu thử nhắm mắt lại ngủ một chút rồi lại mở điện thoại lên lướt Facebook. Rồi lại ngủ và lại lấy điện thoại ra bấm.

Việt Anh đã định ngủ nhưng Tú cứ lật đi lật lại như cái bánh tráng làm anh không ngủ được theo. Có vẻ là cậu ta định như vậy tới sáng.

Việt Anh: Khó ngủ à

Tú: Ừ, sau khi từ bệnh viện về rất khó ngủ

Việt Anh: Mai đi khám thử đi. Mấy cái liên quan đến đầu đừng có chủ quan.

Tú: Ừ. Tôi làm phiền anh à

Việt Anh: Không sao tôi vẫn chưa ngủ. Làm vài lon cho dễ ngủ không.

Tú cũng đang muốn uống vài lon nên nghe Việt Anh nói thế thì gật đầu liền.

Việt Anh đứng dậy, mở đèn lên. Anh đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra tìm thử. Cuối cùng Việt Anh ôm lên mấy lon Strongbow, thấy chưa đủ, anh mở tủ lấy luôn chai whisky ra.

Tú mở balo mình lấy hai gói snack ra. Tú vẫn thường hay mua bánh đem về nhà, để mỗi khi thèm cũng có cái mà nhai. Và thường là trong một gói, miếng thứ nhất và miếng thứ hai sẽ do Phú ăn. Còn tất cả miếng còn lại sẽ nằm gọn trong bao tử thằng Toản. Hình như còn chai 7up nữa. Tú lôi nó ra luôn, mua cái gì được khuyến mãi cậu quên rồi.

Tú ngồi xuống đất trước giường đợi Việt Anh trở lại. Không bao lâu sau thì anh vác một mớ đi vào. Anh đặt mấy lon xuống sàn rồi đi lấy ly và đá.

Túi khui mấy lon bia ra, uống trước cỡ nữa lon đợi Việt Anh vào. Thật ra tửu lượng của Tú cũng không tốt lắm. Nhưng ngày mai cậu không đi học nên cậu cũng không có gì phải tiếc chế.

Việt Anh trở lại, anh để mọi thứ xuống sàn rồi mở lon bia lên.

Việt Anh: Cậu uống được nhiều không

Tú: Anh muốn bao nhiêu tôi tiếp anh bấy nhiêu

Việt Anh nghe Tú nói vậy nên mở  luôn chai whisky. Anh đổ bia, nước ngọt với rượu vào ly rồi cho đá vào. Lắc lắc ly vài cái rồi đưa cho Tú.

Việt Anh: Thử xem, không tệ đâu

Tú: Ừ.

Tú uống một hơi vơi hơn nửa ly. Pha cách này đúng là dễ uống hơn. Cậu bóc miếng bánh khoai tây lên nhai.

Tú: Việt Anh, kể tôi nghe đi. Anh với Tùng Lâm quen biết nhau thế nào

Việt Anh: Chúng tôi học chung lớp hồi cấp ba. Trước đây tôi ở đội trẻ Hà Nội sau này mới chuyển về Hà Tĩnh. Tôi thích Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau hai năm thì tôi cũng tán đổ cậu ấy. Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao có tôi rồi còn có cậu

Việt Anh uống cạn ly của mình rồi tự làm cho mình một ly khác

Tú: Câu hỏi này tôi cũng muốn hỏi lắm. Tôi không biết Lâm lâu như anh. Tôi quen anh ấy khi tôi mới vào năm nhất. Khi tôi làm tiếp tân cho trường anh ấy trong một sự kiện nào đó. Lâm là hội phó hội sinh viên. Anh quen Lâm giấu kín dữ. Cả Đức Nam là bạn thân của Tùng Lâm mà cũng chẳng biết.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ