Chương 47

804 34 52
                                    

Khám xong Việt Anh chở Tú về nhà mới mua của mình. Tới nơi, anh thắng xe lại mở cửa tự động định lái xe vào nhà...

Tú: Định đưa tôi đi đâu đó

Việt Anh: Nuôi

Tú: Bố không cần, ngay từ đầu nếu muốn anh nuôi thì tôi đã nói với anh rồi

Việt Anh: (hai mày nhíu lại) Anh chưa tính sổ chuyện đó với em thì tốt nhất em nên im lặng đi.

Tú: Tôi nợ anh cái gì mà anh đòi tính sổ với tôi

Việt Anh: Anh còn sống sờ sờ, anh không có chết. Mắc cái chứng gì mà em tìm người khác thay anh làm ba đứa nhỏ. Em đang tước đoạt quyền làm ba của anh em biết không.

Tú: Tôi...(nghẹn họng)...Nói tóm lại, Bùi Hoàng Việt Anh anh nghe cho kĩ này. Hôm đó chúng ta chỉ là...nói sao ta...à mất kiểm soát. Nên việc có cai thai này...anh với tôi không ai mong muốn cả. Nhưng tôi sẽ sinh nó ra và cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Ok.

Việt Anh: Nhưng đó là con anh, em không có quyền gì cản anh quan tâm nó

Tú: Sao anh cứng đầu quá vậy, con tôi, tôi tự sinh tự nuôi. Tôi hứa không bao giờ làm phiền tới anh nên anh đừng có như vậy.

Việt Anh: Tú...(vịn hai vai cậu lại mặt nghiêm túc)...em nghe cho rõ đây, anh lười nói nhiều với em quá. Từ vây giờ có đến lúc sinh cứ ở đây anh chăm, việc học của em anh sẽ sắp xếp. Sinh con ra đi rồi hãy tính chuyện sau này. Nghe hiểu không.

Tú: Sao anh lì vậy

Việt Anh: Em để câu đó lại để tự nói mình đi

Tú: Anh...(thật là tức chết mà 😬😬😬)

Việt Anh mở cửa đi vào nhà rồi mở cửa xe ra.

Việt Anh: Đi vô nhà

Tú: Không 😤

Việt Anh: Đi vô 🤨

Tú: Không

Việt Anh cũng làm biếng nói nhiều với Tú. Anh tiếp xúc với cậu đủ lâu để biết cậu là người khó chiều thế nào.

Anh mở cửa bên cậu ra bế cậu ra khỏi xe lấy chân đá cửa đóng lại. Tú giãy giụa định thoát xuống như bị Việt Anh ôm chặt lại

Việt Anh: Còn muốn sinh nó không, lỡ té thì sao

Câu cuối giọng Việt Anh cao hơn. Tú nhíu mày rồi im lặng không nói gì.

Việt Anh đặt Tú nằm xuống giường rồi đi tắm. Tú kéo cái mền trùm lại, định ngủ một giấc cho đỡ tức thì Việt Anh vỗ vỗ mặt

Việt Anh: Đừng có ngủ, em vẫn chưa ăn gì đó.

Tú bặm môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi rồi cũng phải "ừ" một tiếng với Việt Anh.

Anh nói thế rồi lấy điện thoại đặt đồ ăn rồi đi tắm. Lúc nãy anh đang mở cửa nên để Tú đứng xuống. Đột nhiên Tú chạy ra phía cổng. Thì ra anh quên đóng cổng. Tú định chạy thoát thì Việt Anh đã nhanh tay nhấn nút đóng cổng lại. Đúng là người như Tú chỉ có cổng tự động mới làm lại. Tú chạy tới thì cổng đóng mất rồi, tức giận đá lên cửa một cái. Việt Anh nhìn cảnh đó lắc đầu. Có bà bầu nào mà cái nết vậy không trời.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ