Một tuần sau...
Trọng Phú cầm đơn thuốc của đi mua thuốc. Đến lúc y quay trở lại ghế đá đã bảo Tú ngồi đó chờ nhưng chẳng thấy Tú đâu. Y nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng cậu. Phú đi qua cantin xem thử cũng chẳng thấy đâu. Phú chợt nhớ ra cái gì đó rồi lật đật bước vào thang máy.
___________
Bác sĩ từ từ mở từng vòng băng quấn quanh mắt Việt Anh ra. Ông lấy hai miếng băng trên mắt ra rồi bảo Việt Anh mở mắt ra.Anh từ từ mở mắt ra, anh phải chớp mắt vài cái mới thích nghi được với ánh sáng.
Bác sĩ: Cậu thấy rõ mọi thứ xung quanh không.
Việt Anh anh không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh nhìn thấy ba anh, mắt ông thâm quầng như gấu trúc có vẻ vì lo lắng cho anh. Anh thấy ông đang nở nụ cười, ông xoa xoa đầu anh. Có lẽ đó là nụ cười vui mừng.
Văn Hạnh đeo cặp mắt kính trắng lên cho Việt Anh. Y cũng thở phào nhẹ nhõm cả người.
Văn Hạnh: Đói không, anh lấy cơm cho ăn nhé. Hôm nay anh nấu nhiều món em thích lắm.
Việt Anh không quan tâm lắm lời anh nói. Anh nhìn về phía giường đối diện. Nó đã trống trơn, Tú đã được Phú tới đón hồi nửa tiếng trước. Anh nhìn ra phía cửa chính, không có thứ anh mong chờ. Anh mong được nhìn thấy Tú đầu tiên. Một tiếng động vang lên...ở góc xa của cửa sổ. Dường như anh thấy dáng của Tú, anh vội xuống giường đuổi theo.
____________
Tú vì muốn tránh mặt Việt Anh nên quyết định không ở lại chờ anh tháo băng. Cậu không biết phải đối diện với khoảnh khắc đó thế nào. Nhưng khi ngồi một mình trên ghế đá, chuẩn bị rời đi khỏi nơi này. Cậu lại quyết định quay trở lại phòng. Cậu muốn nhìn thấy đôi mắt của Việt Anh. Cậu muốn thấy Tùng Lâm một lần nữa.Cậu đứng ở ngoài nhìn từ cửa sổ vào phòng bệnh. Mọi người ai cũng tập trung vào Việt Anh nên không ai để ý đến cậu. Khoảng khắc anh mở mắt ra nhìn mọi thứ. Tim Tú như vỡ òa, nước mắt cậu chảy dài trên mặt...Tùng Lâm. Gương mặt của Lâm cứ hiện lên trong đầu Tú.
Tú thấy Lâm mĩm cười nhìn cậu mỗi khi thức dậy khi hai người được ngủ trong giường. Tú thấy gương mặt cưng chiều, nhưng lại lắc đầu lấy lại hộp kem trên tay cậu, không cho cậu ăn. Cậu nhớ gương mặt lo lắng của anh khi thấy cậu tỉnh lại trên giường bệnh... Những kí ức ấy tràn về, không kiểm soát được. Có lẽ người ta nói đúng. Thứ giết chết chúng ta sau khi chia tay chính là kỉ niệm.
Tú lấy tay che miệng để không ai nghe được tiếng nấc của cậu. Mặt cậu đã giàn giụa nước mắt, hai mắt cậu đã hồng lên. Cậu nghĩ sẽ nhìn anh lần cuối rồi sẽ đi về. Cậu lại tiếp tục nhìn vào phòng, cậu thấy Việt Anh nhìn về phía giường cậu. Có phải chăng anh ta muốn tìm cậu. Anh nhìn về phía cửa chính. Tú lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Cảm xúc vừa dằn xuống trong cậu vừa dặn xuống đã tuôn trào mạnh mẽ hơn. Tú cảm thấy như ai đang bóp nghẽn lòng ngực mình. Tú cảm thấy rất khó thở, cậu lấy tay đè mạnh lên tim mình. Rồi vô thức va vào cửa sổ, gây ra tiếng động. Tú giật mình rồi vội vàng chạy về thang máy.
Nhưng Việt Anh đã nhanh hơn, trước khi Tú nhấn vào nút thang máy thì anh đã ôm cậu lại từ phía sau. Cả người Tú như đóng băng, cậu không làm gì cả cũng chẳng có ý định là sẽ đẩy Việt Anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...