Chương 43

679 34 20
                                    

Tới kéo cái chăn dày sụn ra, hai thằng Tú, Phú đang ôm nhau cứng ngắc ngủ như chết. Có lẽ thằng Tú cảm thấy lạnh nên kéo cái chăn lại. Nó lại kéo qua đầu, tiếp tục ngủ.

Đây là lí do hai thằng này bị cấm ngủ chung. Hai thằng có chung thói quen là ngủ trùm chăn qua đầu. Có ngày chết ngộp hết cả lũ.

Tới: Hai thằng bây dậy coi. Ngủ nữa chết đói bây giờ. Ngủ từ trưa tới tối còn chưa no giấc à

Thằng Tú giơ hai ngón tay lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Tới: Hai phút nữa à. Lẹ lên, tao mua đồ ăn rồi để tao dọn ra.

Tú: Mày ăn trước đi, ý tao là hai tiếng nữa

Tới: 🙃 🤨 Dậy dậy ăn đi rồi muốn ngủ gì cứ ngủ.

Phú: Á

Tới nắm chân hai thằng kéo xuống giường.

Phú đang ngủ bị Tới kéo động tới cái lưng của nó nên la lên một cái.

Phú: Đau Tới ơi

10 phút sau... Ba thằng ngồi vào bàn ăn. Thằng Tới mua hủ tiếu cho ba thằng.

Tú vừa ngồi vào bàn thì nhợn nhợn mấy cái 🤢. Có chịu hết nổi nên chạy luôn vào toilet nôn khan một trận. Tới đi vào xem nó thế nào.

Phú: Chắc là dị ứng với mùi nào rồi.

Phú đi về phía tủ lạnh, lục lọi một hồi lôi ra được nửa củ gừng hơi héo. Nó nhanh tay nấu nước nóng rồi lấy muỗng cạo củ gừng.

Tú một hồi làm bạn với toilet cũng đã trở lại. Phú đặt ly trà gừng trước mặt cậu , hất mặt tỏ ý kêu cậu uống đi.

Tới: Đỡ hơn không

Tú: Ừ, cái mùi gì kinh quá

Phú: Mày dị ứng với mùi nào. Tao dẹp cái đó.

Tú nhìn chén nước tương có bỏ tỏi mà nhăn mặt. Tới hiểu ý đem chén nước tương đi chổ khác.

Phú: Còn dị ứng mùi nào nữa không để tụi tao né

Tú: Ai biết đâu, biết tới đâu né tới đó thôi

Phú: Ăn ít ớt thôi, mày không được ăn cay đâu.

Tới: Gắp qua đây.

Tới: Rồi giờ mày tính làm sao, Tú.

Đang ăn Tới đột nhiên chuyển để tài. Tú khựng lại một chút rồi vẫn tiếp tục ăn.

Tú: Tao cũng chả biết, giờ tao không biết nên sinh nó ra hay là bỏ nó đây. Tao không có khả năng nuôi nổi nó.

Phú: Sinh ra đi, cháu thằng Tới bắt nó nuôi.

Tới: Vậy kêu thằng Sang về nuôi phụ nữa. Cũng cháu nó mà.

Tú: Hai thằng bây đừng có ba lơn nữa, tao đang lo lắm đây. Sắp về nhà rồi (Tú bỏ đũa xuống, lấy tay xoa xoa hai thái dương mình)

Tới: Cần tao nói với anh Việt Anh không. Con ổng mà, tao nghĩ ổng có quyền được biết.

Tú: KHÔNG

Tú hét lên một cái làm Tới và Phú giật cả mình. Dường như làm cậu quá xúc động nên Tú thở hổn hển. Phú vuốt vuốt lưng nó.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ