Xuân Trường dùng đèn pin nhỏ chiếu vào mắt Phú rồi lại lắc đầu. Hơn năm ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại.
Hùng: Sao rồi
Trọng Hùng nhìn mắt luôn nhìn theo mọi hoạt động của Xuân Trường. Thấy Trường lắc đầu, Hùng bặm môi lại, mắt anh buồn bã không hồn.
Trường: Anh không biết tại sao lúc đưa đến bệnh viện thì nó vẫn còn sống. Nhưng tình hình phức tạp hơn anh nghĩ nhiều. Anh xin lỗi, nhưng anh phải nói với em rằng đến hiện tại anh không còn có thể chữa được cho em em nữa. Nó không có phản ứng với ánh sáng
Trọng Hùng nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt anh chảy dài trên mặt. Martin ôm anh từ phía sau, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh. Nhưng muốn động viên, an ủi anh. Nhưng anh chỉ gật gật đầu mấy cái rồi đưa tay ra sau vỗ vai Martin một cái. Như muốn nói với người yêu mình rằng...anh ổn.
Martin: Ra nước ngoài chữa được không...em có thể mang nó tới Úc.
Trường: Trong lúc này thì em không thể mang nó đi đâu được đâu. Đang dịch mà, chúng ta có thể đợi. Vì hiện tại Phú nó vẫn đang còn thở máy thở. Đợi đến khi nó có thể tự thở được thì mới tính tới chuyện đem nó ra nước ngoài được
Martin: Em sẽ thu xếp đem nó ra nước ngoài. Dù còn 5%, nhất định cũng đừng từ bỏ
Trường: Thôi hai đứa ở đây nha. Anh còn có việc
Hùng: Dạ
Xuân Trường nhìn Phú đang nằm im trên giường một lần nữa rồi bỏ hai tay vào túi. Thở dài một hơi rồi ra ngoài.
Vương thấy Trường vừa bước ra thì bước tới đi song song với Trường.
Vương: Còn cứu được không
Trường: Với trình độ của tao thì tao chịu.
Vương: Son thì sao
Trường nghe câu nói của Vương thì đột nhiên đứng hẳn lại. Anh quay sang nhìn Vương. Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của thằng bạn. Anh không biết phải nói gì.
Vương: Tao xin lỗi. Nhưng nếu mày không muốn thì để tao liên lạc với Thip.
Trường: Tao có ích kỹ không
Vương: Không. Đó là sự lựa chọn của mày. Đừng suy nghĩ nhiều.
Vương vỗ vai trấn an Trường một cái.
Vương: Nhưng Trường này. Anh Lâm có thể giúp mày che dấu tung tích nhưng không thể che luôn tim mày. Mày hiểu ý tao phải không.
Trường: Tao hiểu mà. Thôi tao đi làm việc đây
Vương: Ừ
Vương gật đầu rồi cười một cái với Trường. Nó vẫy tay một cái với anh. Rồi nhìn theo cái lưng đang rời đi. Cái dáng luôn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ ấy. Nhưng trông thật cô độc. Của một con người không buông được quá khứ.
______________
Toản: Ăn miếng nửa đi thôiTú: Thôi, tao ngán lắm
Toản vẫn kiên nhẫn đưa muỗng cơm về phía Tú. Sao nuôi bà bầu cực thế này. Ăn cũng không chịu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...