Chương 35

834 35 27
                                    

Phú: Sao mà mất

Tú: Tao để nó trên rổ xe, tự dưng tới khúc Trần Duy Hưng đang kẹt xe nó phóng xuống rồi mất hút luôn

Phú: Phải có cái gì thì mới phóng xuống chứ tự nhiên sao phóng xuống được

Tú: Cái đó bố méo biết, ăn đi chút nguội rồi nói tanh

Đáng lẽ đêm nay người chăm Phú phải là Bá Sang. Nhưng tâm hồn mong manh của thằng bạn dễ vỡ quá nên Tú đành thay nó. Trọng Hùng mang danh ra chăm Phú nhưng thật chất là. Khuya nay, sẽ bay sang Úc gặp mặt bố mẹ Martin. Trọng Phú đã nở nụ cười kinh bỉ khi biết được sự thật. "Cái đồ mê trai bỏ em" - Phú said

Phú: Ăn xong dắt tao đi thăm Tới nhé rồi mày đi làm giấy ra viện cho tao nha

Tú: Hai chuyện đó không chuyện nào tao làm cho mày được.

Phú: Sao vậy

Tú: Một, chuyện thằng Tới bọn mình biết với nhau thôi. Đừng để nó ngại. Hai, anh Hùng dặn tao đúng hạn mới cho mày ra viện.

Phú: Ổng đi rồi, cho tao về đi. Ở đây bệnh tao nặng hơn thì có.

Tú: Bác sĩ cho tao sẽ thuê xe bảy chỗ tới rước mày về. Ăn đi, tao chưa thấy thằng bệnh nhân gàn như mày.

Phú:😶😶😶

******************
Tiến đi xuống hầm xe, ở bệnh viện cả ngày. Anh cần về nhà ngủ một giấc cho đã. Không biết Bi ở nhà thế nào rồi. Nghe vú nói nó cứ nhắc anh suốt. Nhưng coi bộ là anh phải phủi chút bụi rồi mới về nhà được.

Anh chưng kịp mở cửa xe ra thì một kẻ từ đâu xuất hiện. Dí súng vào eo anh. Tiến vẫn rất bình tĩnh, anh quay người lại xem người đó là ai. Rồi khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Tiến: Lâu rồi không gặp Sarlin

Sarlin: Em lớn lên càng ngày càng giống Tiny

Tiến: Tất nhiên chúng tôi chung dòng máu. Bỏ cái tay ra. BỎ CÁI TAY RA

Sarlin: Em nóng quá, bình tĩnh nào Timmy (sờ đầu Tiến nhưng súng vẫn dí vào bụng cậu)

Tiến: Có giỏi thì bắn thử xem (cầm tay Sarlin đưa họng súng lên thái dương mình), chỗ này mềm lắm (ngẩng mặt lên như muốn thách thức người đối diện)

Sarlin: Em như vậy là không ngoan nhé, Timmy. Đừng xem thường mạng mình thế chứ, cưng.

Tiến lười nói với tên này. Trong giới Underworld ở Hong Kong. Hắn có biệt danh là "tử thần". Hôm nay hắn đến tìm anh, chắc chắn chẳng có gì tốt lành.

Nhanh như chớp, anh ra đòn đá cây súng trên tay hắn văng ra xa. Anh nhanh chóng bước tới đá một cái lên bụng hắn, rồi đấm lên má hắn một cái mạnh làm hắn ngã xuống đất.

Anh ngồi lên người hắn, nắm lấy cổ áo giơ nắm đắm lên

Tiến: Nói, tới tìm tôi làm gì

Sarlin: Em không mang theo súng

Tiến: Có ai đến bệnh viện thăm người yêu mình mà mang theo súng không. Chắc chỉ có anh. Tại sao không đánh trả.

Sarlin: Anh muốn nói chuyện với em, anh em chúng ta đã nhiều năm không gặp

Tiến: Việt Nam không chứa anh. Đi về đi, cuộc sống tôi đang yên ổn.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ