Chương 31

781 33 20
                                    

Năm cái đầu cùng nhìn về phía Chiến là những gì đầu tiên cậu nhìn thấy sao khi tỉnh dậy. Nhưng sau cậu lại không thấy Sinh.

BS Giáp: Cảm thấy trong người sao rồi

Chiến: Dạ ổn

BS Giáp: Nằm nghỉ đi, đợi hết chai dịch thì gọi bác tháo kim cho. Mấy đứa giải tán cho nó thở. Về ngủ đi, chiều đi tập.

Một đám: Dạ

Bác sĩ Giáp vừa ra ngoài đám này không những không giải tán mà còn chụm đầu lại một chổ quanh giường Chiến.

Đức Chinh: Nói tao nghe xem bộ thằng đội trưởng Sing nó làm mày có bầu hay sao mà dạo này yếu thế 🤣

Đức Chiến: Thiếu hơi anh Dũng anh lên cơn hả nói chuyện xàm quá 😒

Thanh Thịnh: Ổng đó giờ có tỉnh đâu mà mày chấp nhặt

Dụng: Tém lại anh dâu, mất mặt nhà họ Bùi

Chiến: Bác sĩ nói tao bị gì thế

Đức: Tụt huyết áp, ăn nhiều vào. Ra sân thì chạy như trâu rượt mà chả chịu ăn. Máu nào sản xuất kịp.

Chiến: Biết rồi, anh Sinh đâu rồi

Biểu: Vừa tỉnh là kiếm chồng liền kìa tụi bây. Nó đi lấy gì cho mày ăn rồi

Đức: Xong chưa giải tán đi cho nó nghỉ

Một đám: Vậy bye nha, bọn tao về ngủ. Tối nay tập về tụi tao sẽ qua thăm mày.

Cả đám vẫy tay với cậu rồi đi ra về chỉ còn Hoàng Đức ở lại.

Chiến: Bác sĩ có nói trận chung kết tao đủ sức ra sân không

Đức: (lắc đầu) Xếp đồ chuẩn bị về nước đi.

Chiến: Tao biết rồi

Chiến nhắm mắt lại mà hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu ám lòng bàn tay lên bụng mình cảm nhận từng nhịp thở Orange. Đến lúc ba phải về rồi.

Tấn Sinh ở ngoài nhìn hết một màn trên. Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo trên tay lên bàn. Một giây ngay sau đó...

Đức: Em giỡn...em giỡn...anh Sinh...á...ui

Tấn Sinh nhanh gọn lẹ bế Hoàng Đức lên đi ra cửa và ném xuống.

Tấn Sinh: Về ngủ đi. Chỉ giỏi gạt Chiến, để giành sức gạt người anh em thiện lành Indo đi

Sinh đóng cửa lại, đi tới giường Chiến. Lấy tay lau nước mắt Chiến.

Sinh: Nó giỡn kiểu nào mình chẳng về chung kết rồi. Nín đi có mang mà khóc mốt con hay khóc giống em bây giờ.

Chiến: Biết rồi, anh bỏ cái công thức mang thai...mốt... Của anh đi.

Sinh: Ăn cháo đi. Ăn ít quá con xài không đủ sao đến lượt em. Hôm nay là trong phòng ăn, lỡ ở ngoài sân đang bật cao đánh đầu mà ngất kiểu này rồi không biết tiếp đất kiểu gì

Chiến: Biết rồi, đừng giả sử mấy tình huống đó...em sợ

Sinh: Ăn nhiều vào. Đáng lẽ em phải hết nghén rồi chứ ta. Hay tại em yếu thật.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ