Chương 4

709 32 9
                                    

Hoàng Đức bật camera trước của điện thoại lên. Cậu zoo lên và thấy được hai tên đã đi theo mình từ Hà Nội tới Phủ Lý và bây giờ và sắp tới Hà Tĩnh. Cậu đang lo lắng không biết giải quyết làm sao thì đột nhiên có tin nhắn gửi tới

Tìm cách tách ra với Chiến. Sau đó đi làm chuyện bọn em đang làm đi. Hai tên đó để anh giải quyết. Đừng để Chiến biết. Tránh bức dây động rừng.

Sinh

Hoàng Đức nhìn Đức Chiến đang ngồi đối diện. Rồi nhắn trả lời Sinh lại "OK". Cậu đứng dậy, đi qua băng ghế đối diện ngồi tựa vào vai Chiến.
- Chiến ơi
______________
Lúc xuống tàu...
- Mày ổn không Đức, còn có thể ngồi tiếp tới Thanh Hóa không
- Tao không chắc. Tao chống mặt quá.
- Ráng đi, ba tiếng nữa thôi
- Mi lấy mạng tao đi cho nhanh. Cha sanh mẹ đẻ mới đi Tàu hỏa, mẹ ơi nó lắc.

Hoàng Đức đang nằm trên đùi Đức Chiến. Chiến lấy dầu gió xanh do một bác gái tốt bụng cho xoa xoa hai thái dương của Đức. Đức bị chảy nước mũi, nó hít hít vài cái rồi lấy tay lau nước mũi mình. Sau đó nó lấy hai tay ôm lấy mình.

- Chiến, tao lạnh
- Mày ổn chứ Đức
- Hình như không ổn mày ơi
- Chết thật...hình như mày bị trúng gió rồi.

Đức Chiến lấy điện thoại ra gọi cho Trung Học nhờ giúp đỡ. Sau đó cậu đành phải đi một mình đến Thanh Hóa.

Tấn Sinh Và Việt Anh mua tất cả vé còn lại trong toa của Chiến và hai toa lân cận để hai tên kia không tiếp cận được Chiến.

- Anh với em ai chạy nhanh hơn.
- Em
- Nhẹ nhẹ tay thôi
- Câu này phải dành cho anh mới đúng.
_______________
- Ăn nhiều ghê, ăn tận hai tô - Việt Anh than
- Đói à, về Hà Tĩnh kêu mấy cô chân dài nấu cho em ăn
- Em mà thích chân dài, em đâu có bỏ nhà đi đá bóng
- Nói nhiều quá, Chiến sắp ra rồi

Việt Anh đội mũ lưỡi trai lên, đeo khẩu trang, y kéo nón của áo khoác lên trùm kín cả đầu. Trong chả khác gì trộm chó cả.

Y đi vào quán, giả vờ đụng phải Đức Chiến để móc ví của Đức Chiến. Nghề này, Tấn Sinh chỉ là 49, Việt Anh mới là 50. Y lấy đi mà Đức Chiến không hay biết gì.

Đến khi Đức Chiến trả tiền thì mới phát hiện, ví mình đã bị mất. Cậu chợt nghĩ tới người va mình lúc nãy. Cậu vội đuổi theo.

Việt Anh đã đứng dựa vào một chiếc xe tải chờ cậu. Đợi cậu ra rồi chủ động dụ cậu chạy vào con hẻm cụt.

Hai tên kia, sau khi thấy Đức Chiến chạy ra thì vội vàng đuổi theo.

- 1, 2, 3
- Aaaaa

Tấn Sinh đứng dưới tán cây bên đường đếm theo nhịp bước chân. Đợi khi tiếng ba vang lên, cậu bắn liên tục hai phát súng đã được giảm thanh về phía hai kẻ kia. Chính xác trúng vai hai kẻ đó. Thằng Việt Anh này đi về đội mà mang theo khẩu này làm gì nguy hiểm phết.

Anh bước tới, ngồi xuống ngang bằng với hai kẻ kia.
- Tụi bây biết tao là chứ
- Anh Sinh
- Về nói với chủ tụi bây. Đức Chiến là người của tao. Bảo bà ta khôn hồn thì đừng đụng vào em ấy.
- Dạ.
- Hôm nay tao chỉ cảnh cáo thôi. Lần sao không may mắn thế đâu. Còn bây giờ thì cút cho trong trời.
- Dạ

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ