Tú: Ra đây đi. Tôi biết anh đang ở đây
Một người từ phía cầu thang bước ra. Hắn đi từng bước chầm chậm vừa đi vừa vỗ tay nhìn Tú cười nhếch mép
Z: Rất thông minh.... nhưng... những người thông minh thường rất tò mò...nên...họ thường chết sớm
Việt Anh: Alo, alo. Tú. Em có nghe điện thoại không
Tú: (để điện thoại sau lưng) Nhưng ít ra họ không hại những người vô tội. Và đặc biệt là những người dành hết con tim để yêu họ. Anh không xứng với Tới
Tú cố giữ nét mặt bình tĩnh nhưng tay cầm điện thoại của cậu cứ run cầm cập
Z: Xứng hay không xứng là việc của tôi với Tới. Không đến lượt thằng ranh vào cậu xen vào
Tú: Anh rất giỏi. Nhưng giỏi nhất là làm tổn thương nó
Z: Miệng lưỡi sắc lắm nhóc
Tú: Có phải vụ chú Lâm và Tới bị mất tích đều liên quan đến anh
Z: Xem ra cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ rồi. Muốn biết sự thật lắm phải không
Tú: ... (Hít thở đều lại, cố giữ bình tĩnh nhìn hắn)
Z: Yên tâm tôi sẽ kể cậu nghe tất. Nhưng trước tiên...tôi phải tiễn cậu đến gặp Uông Tiến trước
Tú nghe thế sợ hãi đi ngược lại mấy bước. Rồi lấy đà tiến lên giơ dao về phía Z
Tú: Chết đi...
Nhưng sức Tú bây giờ sao bì được với Z. Hắn nhanh chóng gạt con dao trên tay Tú rớt xuống đây. Tú mất đà ngã xuống đất, cả điện thoại cũng bị xuống đất. Tú lật đật đứng dậy chạy lên lầu.
Z không vội vàng đuổi theo Tú. Hắn bình thản đi từ từ nhìn theo hướng Tú chạy như một con sói biết rằng con mồi của mình không thể chạy thoát.
Việt Anh cố gọi cho Tú nhưng không ai nhấc máy. Anh bỏ điện thoại xuống, đạp ga chạy nhanh nhất về nhà.
Tú chạy lên lầu hai rồi chạy ngược hướng qua cầu thang bên kia. Cậu chạy tới cúp cù dao làm cả nhà tối đen như mực rồi chạy mở tất cả cửa phòng từ lầu hai lên lầu ba.
Z lấy cây gậy bóng chày của Việt Anh kéo lê trên nền nhà. Nếu bình thường đây chỉ là âm thanh không quá đặc biệt. Nhưng vào giờ phút này nó như âm thanh của tử thần.
Tú núp trong cái sào phơi đồ đã được phủ tấm chăn lên ở ngoài ban công lầu 3. Cậu thấy bóng Z đi ngày càng tới mình. Cậu cố nín thở để không gây ra tiếng động đợi Z đi qua. Z vừa đi qua khỏi cậu thở phào một hơi.
Nhưng không ngờ hắn đi ngược lại. Tú không dám thở mạnh. Hắn đi chậm từng bước lê theo cây gậy. Tiếng bước chân, tiếng gậy lên làm Tú thấy khó thở vô cùng. Tưởng chừng như sắp không thở nỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...