Chương 53

709 28 17
                                    

Việt Anh đỡ gáy Tú, hôn môi cậu cuồng nhiệt. Lưỡi anh len lỏi vào trong từng kẻ răng Tú. Nhưng không bao lâu sao anh nhả ra để Tú thở rồi hôn lên cổ cậu. Để lại vài dấu đỏ ửng trên con đường mình đi qua.

Cả hai thở ra những hơi thở mang mùi "ám dục". Tay Tú phía dưới vẫn không ngừng an ủi thằng nhỏ đang cứng lên của anh.

Tú: A...từ từ

Việt Anh cặn nhẹ lên xương quai xanh cậu. Làm cậu phải rên lên. Tay anh cở chiếc áo thun ra khỏi người cậu. Tú cũng nhanh tay cởi áo Việt Anh ra. Cậu sở lên ngực rồi sờ loạn trên lưng anh.

Việt Anh: Chịu nổi không

Việt Anh dừng mọi hoạt động lại, anh hỏi ý kiến Tú và kiên nhẫn đợi cậu trả lời

Tú: Chắc là được

Tú hơi gục mặt xuống rồi cậu quyết định cắn lên cổ Việt Anh. Anh cởi quần cậu ra rồi đỡ cậu nằm xuống giường.

Anh vừa hôn loạn người cậu vừa mở rộng cho cậu. Nơi đó vẫn rất chặt và ấm nóng. Tú khó chịu hai tay nắm lấy ga giường.

Việt Anh: Em nghĩ sao này nó có to lên không

Việt Anh vừa xoa ngực Tú vừa hỏi.

Tú: Tùy, có cũng được mà không có cũng không sao

Việt Anh cười một cái rồi hôn một cái thật kêu lên má Tú. Anh "dạo đầu" rất chậm, thật chậm. Việt Anh sợ một phút không kiềm được cảm xúc sẽ làm hại đến Tú và con mình.

Việt Anh: Anh vào nhé

Tú: Ừ, chậm chậm thôi

Việt Anh nằm xuống song song với Tú.

Việt Anh: Ngồi lên bụng anh nè. Cho không cấn cái bụng.

Tú lúc này mới cảm thấy ngại ngại. Cậu không quen làm tình với mấy tư thế này. Nhưng lỡ đè con thì biết làm sao. Cậu ngồi dậy, từ từ ngồi lên bụng Việt Anh. Đồng thời nhẹ nhàng cầm thằng nhỏ của anh đưa vào trong hậu nguyệt mình. Theo lực ngồi xuống mà cậu nhỏ của anh ngày càng tiến sâu vào bên trong vách ruột non mền của cậu.

Đến khi cậu ngồi xuống hẵn thì thằng nhỏ của anh đã ở nơi sâu nhất trong cậu. Tú nhắm mắt, nhíu mày, nhăn mặt vì đau. Hai tay cậu đặt lên ngực Việt Anh, đầu hơi cuối xuống.

Việt Anh: Đau lắm à

Tú: Thử nằm dưới đi rồi biết...động đi...ổn rồi

Dù sao cũng là mình dụ dỗ anh, nên Tú cũng hết đường lui rồi. Dù sao trong bụng cũng có một Việt Anh con ở trổng rồi còn sợ mất mát gì nữa.

Việt Anh động eo một cách từ từ để thằng nhỏ của anh ra vào bên trong cậu. Mỗi lần anh đỉnh vào trong Tú điều phát ra một tiếng không kiểm soát. Mới ba tháng nên bụng Tú chỉ mới nhô lên một chút. Tròn tròn, trắng trắng.

Việt Anh theo quy luật ba nông một sâu, tốc độ từ từ tăng nên nhưng cũng trong mức kiểm soát được. Mỗi lần vào đều nhắm tuyến tiền liệt của cậu làm bia mà nghiền lấy là Tú sung sướng tê dại. Da thịt đụng chạm, Việt Anh cảm nhận được nhiệt độ từ người Tú. Từ lúc mang thai cậu nóng hơn người thường. Tú hơi mệt chống hai tay lên đùi Việt Anh hơi ngã người ra sau. Khắp gian phòng ngập tràn những âm thanh ám muội.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ