Chương 38

751 36 28
                                    

Tú, Phú: LẤY CHỒNG 😲

Mẹ Sang: Ừm (gật đầu)

Ba con người bên màn hình bên đây trầm ngâm và mẹ của Sang bên kia cũng vậy.

Tú: Con chỉ nghĩ có lí do cho nó ở lại thôi, không ngờ tới....😓

Tới: Ông anh con ổng làm như cưới chạy bầu hay sao mà gấp không thể tưởng 🙄

Mẹ Sang: Trước khi coi mắt Sang có gọi về hỏi bác, nó nói nó nghe lời bác hết. Giờ bác kêu nó lấy chồng thì nó lấy, kêu nó đi du học thì nó đi.

Phú: Rồi bác đồng ý cho nó lấy chồng à. Nhưng mà sau không để ra trường hả bác, mới có chưa được một tháng có vội quá không ạ

Mẹ Sang: Ba thằng Lắm bảo tuổi hai đứa trong bốn năm tới không có ngày đẹp. Nên nếu muốn cưới phải cưới trước Tết năm nay.

Tới: Ừmm 🤔 Ông Lắm ổng có nhà rồi, có kinh doanh riêng. Giờ ổng muốn cưới vợ thì tự thân cưới cũng được nên ổng không ngán là phải rồi

Tú: Con xin lỗi 😔, chỉ tại con bày trò mà giờ lộn xộn cả lên

Mẹ Sang: Có ai trách con đâu. Bác với bác trai cũng mừng. Cưới sớm cưới muộn thì cũng lên xe bông. Hy vọng có người ở cạnh quản nó phụ cho nó bớt lông bông. Chắc duyên tới đỡ không kịp.

Tới: Cũng đúng, giờ không cho nó cưới lỡ lỡ duyên nó thì khổ

Mẹ Sang: Với lại anh chị nó lập gia đình, cháu trai cháu gái nhà bác đều có. Bác cũng không khó khăn gì cái khoảng này. Nhưng mấy đứa tìm chồng cho nó hay thật, mới gặp mà dính liền. Làm như quen hồi kiếp nào.

Phú: Nó lên Hà Nội chưa bác hai còn ở quê ạ

Mẹ Sang: Chắc còn tiếng nữa là tới a con. Tới đám cưới sắp xếp về chơi trước mấy bữa nha. Bác cũng nhớ mấy đứa lắm mà không có thời gian rảnh lên thăm.

Tới: Dạ, tụi con chào bác. Hai bác mạnh giỏi.

Tới vừa tắt iPad thì liền nghe tiếng thở dài của hai thằng kia.

Tới: Sao vậy, không mừng cho nó à.

Tú: Mừng thì mừng nhưng gấp quá tiền đâu đi ăn cưới, quần áo giày dép chưa sắm.

Phú: Chắc Tết này không còn tiền mà mua cái quần xà lỏn

Tới: Vậy mà vàng còn đang lên. Tao tính ba đứa hùng tiền cho nó ba chỉ mà giờ kinh tế đang e hẹp thôi hai chỉ thôi.

Tú: Ừ mua nhẫn đi. Hai vợ chồng nó người một chiếc

Phú: Vậy mua cái kiềng cho nó thôi, ông Lắm đại gia chết bà

Tú: Ừ cái kiềng hai chỉ, để tao ráng chạy thêm mấy show đám cưới

Phú: Ừ tao cũng ráng dịch thêm mấy cuốn sách. Tiền vé xe đi về nữa.

Tú: Mốt hai thằng bây á nha. Cưới báo trước ít nhất hai tháng để tao còn biết đường mà tính. Gấp quá tao đi 200k ráng chịu.

Phú: Tao còn lâu. Dù tao con út có nhà rồi nhưng ít nhất phải để dành 300 củ mới tính tới cưới sinh.

Tới: Nghe tới cưới nổi da gà da vịt. Còn n+1 loại tiền

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ