Chương 21

623 34 24
                                    

Việt Anh: Hoa hồng đen, tượng trưng cho sự trả thù đẫm máu

Khi Việt Anh vừa nói dứt câu, anh đá cái bàn trước mặt mình ra gây sự bất ngờ. Anh nhanh chóng rút súng ra nhắm vào Z mà bắn. Anh định nhắm vào tim hắn. Nhưng mắt Việt Anh không còn như xưa nên mục tiêu không như anh mong muốn. Viên đạn đi lệch trúng vào bàn.

Cơ hội của anh đã qua đi nhanh chóng. Một khi có an ninh không còn đảm bảo thì đội bảo vệ an ninh lặp tức xuất hiện. Những người khách được giải tán ra khỏi nơi nguy hiểm. Cả Z cũng được vệ sĩ đưa đến nơi an toàn.

Trong quán tình trạng đang rất hỗn độn. Việt Anh muốn nhanh chóng lách người qua những người đang sợ hãi muốn rời không đây. Nhưng mọi thứ kẹt cứng và anh bị vướng lại.

Vất vã lắm anh mới thoát ra khỏi và đuổi theo Z. Nhưng mọi việc không bao giờ trót lọt theo ý Việt Anh. Ngay lúc anh vừa thấy Z thì có nhiều tên lính của Z đã nã súng về phía anh. Anh núp vào trong bàn bar và đáp trả chúng.

Xuân Tú thấy tính hình không ổn nên cậu đã nhanh trí. Gạt hết những chai rượu trên bàn bar xuống là bọn chúng bị phân tâm rồi nhanh chóng kéo Việt Anh rời khỏi đó.

Z: Đuổi theo lấy mạng thằng đó cho tao.

Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo hai người bọn họ.

Tú vốn không rành nơi này. Nên theo bản năng sinh tồn tới ngã ba cứ rẽ phải và cuối cùng rẽ luôn vào con ngõ nào đó.

Bọn chúng vẫn theo hai người sát nút. Tú cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Chân cậu như díu lại nhưng Tú không thể ngừng lại được.

Việt Anh: Cẩn thận

Ngay lúc viên đạn chuẩn bị bay tới Tú thì anh đã nhanh chóng đấy Tú ra. Tú không bị trúng đạn nhưng Việt Anh theo quán tính bị lùi ngược lại. Đầu anh bị va vào tường.

Tú lật đật ngồi xuống đỡ Việt Anh. Cậu phát hiện sau cú va chạm đó, ý thức của Việt Anh đang mơ màng nên vỗ vỗ vào mặt anh.

Tú: Việt Anh...Việt Anh...anh ổn chứ

Tú lo lắng toát cả mồ hôi lạnh. Mồ hôi chảy dài trên thái dương cậu.

Việt Anh: Không sao...đi đi...việc này... không... liên quan... tới cậu...đừng để...bị tôi...liên lụy

Tú: Bỏ anh ở lại đây thì tôi là tôi là kẻ chết nhát...Việt Anh...tỉnh...Việt Anh

Việt Anh: Xin lỗi...

Anh nói rồi chính thức triệt để mất ý thức. Mắt anh nhấm nghiền lại. Ngay lúc Tú muốn đỡ Việt Anh đứng lên thì

Z: Để tôi tiễn hai đứa cậu lên thiên đường nhé...

Tú cảm thấy thời gian như đang ngưng đọng lại. Mặt cậu xám cả lại. Tú có thể nghe rõ nhịp tim của mình. Cậu chậm chậm quay mặt lại. Phía bên kia, Z và tay chân của hắn đang đứng. Z còn đang giơ súng lên nhắm về phía cậu.

Tú nắm chặt tay Việt Anh rồi nhắm mắt mình lại....
______________
Chiến cảm giấc mình đã ngủ rất lâu, một giấc ngủ thật dài. Cậu vẫn nghe thấy âm thanh xung quanh mình nhưng lại không thể mở mắt ra. Cậu nghe được âm thanh của một trần xô xát. Tiếng mở cửa...

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ