Chương 42

696 38 47
                                    

Tờ mờ sáng hôm sau...

Tới ở Hải Phòng đang ngủ ngon lành thì bị thằng bạn cùng giường gọi thiếu điều muốn cháy máy.

Tới: A...lô...khò...khò (tiếng thở)

Tú: Mày...mày  đang ở đâu đó, về nhà liền được không (giọng như sắp khóc tới nơi) 😭😭😭😭

Tới: Gì thế...nhà có chuyện gì rồi à. Mày hay thằng Phú xảy ra chuyện

Tới nghe giọng của thằng bạn thì giật mình tỉnh ngủ luôn. Nó ngồi hẳn dậy luôn

Tú: Tao, à mà thằng Phú cũng đang không ổn

Tới: Là sao, từng đứa. Mày bị gì.

Tú: Có ai ở đó không

Tới: Không tao ngủ một mình, nói lẹ coi

Tú: Tao...hình như...tao...có...bầu rồi

Tới: Ừ, mấy tháng rồi 🙂🙂🙂
(3s sau) ⚡⚡⚡ mày nói cái gì 😱😱😱. Qua cá tháng tư rồi nghe chưa thằng kia

Tú: Tao giỡn với mày chuyện này để làm gì 😓😓😓

Tới: Sao mày biết

Tú: Tao thử que, hai vạch rồi mày ơi 😭😭😭 (lại cái giọng sắp khóc)

Tới: Coi chừng cái que đó sản xuất lỗi rồi 🤔

Tú: Tao thử cả chục que rồi, đều hai vạch cả 😭😭😭

Tới: Bình tĩnh...bình tĩnh. Thằng Phú đâu

Tú: Nó sốc quá lên cơn sốt, 38,4° rồi . Hình như nó tái phát viêm than quản, đang thở thoi thóp kìa.

Tới: Đưa thằng Phú đi khám cái đi. Tao lên xe về liền. Đừng nói chuyện này với ai hết nha. Về chuyện của mày đừng làm gì hết đợi tao về tính cho. Mà chưa chắc đâu, mày là con trai mà. Coi chừng mà bị gì rồi ba cái hoocmon tiết ra rồi cái que hai vạch ấy. Tao từng nghe mấy vụ mang thai giả rồi.

Tú: Hy vọng là vậy 😓
______________
Sinh: Chiến...Chiến...mở mắt ra nhìn anh này...Chiến

Sinh nắm chặt tay Chiến. Anh sợ buông ra cậu sẽ biến mất. Mắt mắt anh giàn giụa khắp mặt. Tới phòng cấp cứu, cô y tá cản anh lại. Chắc là yêu cầu người nhà ở bên ngoài. Họ nói tiếng Thái, Sinh không hiểu. Mà anh cũng chẳng muốn hiểu. Lời nói nào lúc này cũng chẳng thể lọt tai anh.

Trường: Sinh, mạnh mẽ lên. Tin anh đi. Không sao đâu.

Nói rồi Xuân Trường nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu. Trước khi đến đây, Y đã gọi cho Chanathip, ông chủ bệnh viện này nhờ hắn giúp đỡ. Trường và Thip là bạn học chung khi du học ở Hàn.

Cánh cửa đóng lại. Sinh như cái cây bị đốn hạ. Người anh như bị rút cạn sinh lực. Nếu không có Tấn Tài ôm anh lại thì chắc anh đã ngã luôn xuống sàn.

Tài đè đầu Sinh để anh tựa đầu vào vai mình. Thằng em của Y khóc nấc lên. Người nó đầy mùi tanh của máu. Là máu của em dâu và máu của cháu Y. Cầu trời phù hộ cho hai đứa nó.

Tấn Tài dắt Tiến Linh về quên chuẩn bị ăn tết. Nghe thằng em họ bảo nó có thể sẽ ăn Tết ở Thái nên Y bay qua Thái thăm nó trước rồi mới về Việt Nam. Y cũng muốn gặp mặt em dâu mới của mình. Không ngờ lại xảy ra cảnh này. Đúng là ông trời thích trêu ngươi.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ