Chương 6

767 32 16
                                    

Sau cuộc nhậu nhẹt bê tha hôm qua. Đội tuyển lúc này, chỉ có thể dùng một từ để diễn tả "tàn tạ".
Khắc Vũ không thể nào ngủ được khi thằng bạn chung phòng hết ôm rồi hôn. Cứ sờ lên ngực mình, trong khi mồm thì cứ "Toàn ơi, Toàn ơi". Kết quả Khắc Vũ bỏ cuộc, khóa cửa phòng qua phòng Bảo Toàn ngủ. Bảo Toàn vốn ngủ chung với ông bạn cùng CLB, Quang Nho. Nhưng không biết tối qua, Nho đi đâu rồi không thấy về.

Trọng Đại bị chấn thương nên không ai giành giường với anh. Bên giường bên kia Văn Biểu, Tiến Dụng đang nằm chồng chéo lên nhau trên cái giường chỉ giành cho một người ngủ. Khác với cái hộp bên phòng Trọng Đại. Phòng Hoàng Đức rộng rãi hơn được tí. Thanh Thịnh và Hoàng Đức kéo hai cái giường lại, cả hai ngủ cùng với Đức Chinh.

Chúng ta sang phòng của Mạnh Dũng nào. Phòng này có vẻ thoải mái nhất này. Mạnh Dũng và Thanh Hậu giường ai nấy ngủ.

Câu hỏi bí ẩn nhất hôm nay?
Nho đã ngủ ở đâu? Hay Nho bị ai hái rồi?
__________
BHL cũng biết tình hình hôm qua nên để các cầu thủ ngủ đến trưa. Dù sao chúng ta khuya nay mới bay nên cũng không có gì gấp gáp. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt đã bay từ lúc sáng.

Tấn Sinh đang ngủ nhưng cứ có cảm giác mình đang ôm cục lửa. Nên anh phải cố gắng mở mắt mình ra để xem chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác đầu tiên của Tấn Sinh khi vừa thức dậy là hốt hoảng.

Anh ngồi dậy nhìn xung quanh giường mình. Quần áo rơi lả tả trên sàn. Ở đầu giường những vật dụng ngổn ngang. Mùi hoocmon của phái nam nồng đậm trong không khí. Nhìn tình cảnh căn phòng lúc này, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết tối qua chuyện gì đã xảy ra.

Tấn Sinh đau đầu xoa xoa hai thái dương mình. Sinh nhớ rõ từng chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Từ việc anh bị thuốc và cả việc anh đã cưỡng đoạt Chiến. Nhưng bây giờ thà cậu ngồi dậy đập anh một trận anh cũng không phải lo như bây giờ.

Anh sờ lên trán cậu đàn em trong đội mình, thân nhiệt của cậu đã cao đến mức. Anh tưởng tượng đặt cái chảo lên chiên ốp la trứng cũng chín.

Anh bế cậu đi vào nhà vệ sinh, có lẽ cần phải tắm cho cậu sạch sẽ. Anh tin chắc. Chiến cũng sẽ không muốn ai nhìn thấy mình trong tình cảnh này.

Có lẽ vì quá mệt mỏi cũng như đang bị sốt. Cậu đã rơi vào hôn mê. Từ đầu đến cuối Sinh làm gì cậu chưa từng mở mắt ra.

Anh cho cậu mặc đồ anh. Rồi bế cậu vào thang máy đi xuống tầng hầm. Có sẵn xe đợi anh, họ chở anh ra sân bay. Dù sao ba anh cũng có chuyên cơ riêng. Anh từng nói ba, sao lại hoang phí như vậy. Nhưng bây giờ anh mới biết nó cần thiết như thế nào.

Trước khi đi anh có gọi quản lý khách sạn, bảo họ gọi phục vụ lên dọn gấp phòng anh trước khi Thanh Thịnh trở về.

Còn về Thanh Thịnh, anh đã nhắn tin cho y. Nhờ y cũng như Hoàng Đức, đem đồ về Hà Nội giúp anh và cậu. Anh đã gọi điện xin phép BHL về sự việc tự ý bỏ về Việt Nam của mình. Tất nhiên là không ai nói gì anh. Vì đơn giản sau lưng anh là một thế lực không đơn giản.

Anh nhìn Đức Chiến đang bất tỉnh nằm trên đùi mình
- Sao khi em tỉnh lại thì anh biết đối diện với em thế nào đây
______________________
Sinh: Chuyện này không vui đâu anh Trường
Trường: Anh nói giỡn với hai đứa làm gì. Đứa bé đã được sáu tuần. Chiến đã bắt đầu nghén rồi.
Sinh: Nhưng mà Chiến là con trai mà, làm sao có thể mang thai được - Tấn Sinh đang không được bình tĩnh lắm
Trường:Anh giải thích như thế này cho em dễ hiểu nhé. Đã từng cụm từ liên giới tính chưa
Sinh, Chiến: .....
Trường: Đối với trường hợp của Chiến, nhiễm sắc thể giới tính của em vẫn là XY. Em vẫn phát triển như một đứa con trai bình thường. Nhưng hoóc môn nam testosteron và MIS - một chất cần cho sự phát triển giới tính nam - không được tiết ra đủ. Nên em cũng có buồng trứng như phụ nữ. Nên em có thể mang thai. Liên giới tính thì đa số gặp ở nữ nhiều hơn. Dẫn đến họ không thể có con. Anh không biết tại sao em lại là trường hợp hiếm gặp như thế này. Có thể là hai đứa sẽ không tin. Nhưng anh hỏi Chiến này. Cơ thể của em thì em phát hiện thay đổi rõ nhất. Dạo này em hay cảm thấy đau ở ngực phải không.
Chiến: Dạ có
Trường: Lúc này em nhạy cảm hơn với các mùi, lúc nãy anh thấy em không chịu nổi mùi cơm sôi.
Chiến: Dạ
Trường: Dạo này, em cảm thấy rất mệt mỏi. Ngủ nhiều hơn trước.
Chiến:.... (Không nói gì chỉ gật đầu)
Trường: Sinh có chị mà, chị em còn có tới hai đứa con rồi. Anh nghĩ em biết những dấu hiệu trên tại đâu mà có.
Sinh: ở người...đang...mang thai
Chiến: .....
Trường: Hai đứa tự giải quyết với nhau đi. Trong chuyện này anh không xen vào được. Nhưng đừng làm Chiến kích động... không tốt.

Xuân Trường đóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh muốn tạo không gian yên tĩnh cho hai người chuyện với nhau. Tấn Sinh ngồi xuống ghế ôm đầu mình suy nghĩ.

Đức Chiến trên giường cũng rất rối ren. Cậu không biết phải đối diện với tình cảnh này như thế nào. Cậu nằm nghiêng lại, đưa lưng về phía Sinh.

Không gian yên tĩnh đến nỗi Sinh có thể nghe được tiếng kéo chăn rón rén của Chiến.

- Anh nghĩ chúng ta đừng nên trốn tránh nữa. Quay qua đây, anh với em nói chuyện.
- Anh tính thế nào - Vẫn nằm yên không chịu quay lại
- Hai là em tạm nghỉ đá bóng đi. Ở nhà sinh con. Sao đó anh sẽ đưa cho em một số tiền, coi như là bồi thường thiệt hại cho em. Con anh sẽ nuôi.
- Nhưng đứa bé cũng là con em, em đủ khả năng nuôi nó. Không cần đến tiền của anh.
- Nhưng đó là con anh. Anh muốn cho nó có điều kiện tốt nhất.
- Nhưng người mang thai là em. Em tự biết phải làm sao với con mình. Em không cần anh phải có trách nhiệm với em - quay lưng lại, mặc đối diện với Tấn Sinh
- Hay là bây giờ em muốn anh phải cưới em
- Anh khùng hả, rồi sự nghiệp của cả hai đứa vứt qua cửa sổ hết à. Với lại em với anh có yêu thương gì nhau đâu mà cưới
- Em cho anh chịu trách nhiệm của một thằng đàn ông được không. Em quá đáng lắm rồi đó Chiến.
- Em quá đáng, quá đáng chỗ nào. Tại ai mà mọi chuyện ra thế này. Tại tôi chắc. Bố không cần, mày cút khỏi nơi này cho tao...đi ngay
- Bình tĩnh, bình tĩnh... Bác sĩ

Đức Chiến đang mất bình tĩnh dẫn đến khó thở. Cậu ôm lấy ngực mình là kim trên tay bị lệch. Máu di chuyển ngược lên trên.

Tấn Sinh biết giờ phút này không nên kích động Đức Chiến. Anh sẽ phải đợi đến khi cậu bình tĩnh lại mới có thể nói chuyện được. Sao anh lại trúng số nữa rồi, lần này còn trúng số độc đắc. Con ơi, sao con đầu thai không đúng chỗ không đúng lúc thế này

- Chiến, nghe lời anh. Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Hít vào...thở ra. Ok, tiếp tục...hít vào...thở ra...
________________
Tùng Lâm đang ngủ thì có một bóng đen nhào tới ôm cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu định hét lên thì người đó nằm đè lên người cậu. Ánh đèn ngủ nhè nhẹ nhưng đủ để cậu biết người đó là ai.
- Việt Anh
- Còn nhận ra chồng em à
- Xuống coi, nặng. Anh không phải về Hà Tĩnh rồi à. Sao còn ở đây.
- Có tí việc nên anh phải trở lại Hà Nội
- Vậy mà em tưởng anh nhớ em
- Anh nhớ em thật mà - Ôm cậu vào lòng hôn lên má cậu một cái thật kêu - Không nhớ thì giờ này anh tới tìm em làm gì
- Chắc là nhớ em không. Hay nhớ cái khác.
- Cái gì anh cũng nhớ

Việt Anh hôn lên xương quai xanh của cậu. Anh có ý định muốn lột áo ngủ của cậu. Nhưng bị cậu cản lại.

- Không được, sáng em phải học ca 1. Anh đừng là em phải nghỉ.
- Nghỉ ở nhà đi. Anh nuôi em được mà.
- Nhưng em không muốn, em cũng là đàn ông không phải phụ nữ
- Anh không thích phụ nữ
- Cho anh ôm em ngủ thôi. Hôm khác em đền cho
- Em hứa rồi nha.
- Ừ. Ngủ đi. Mười hay giờ rồi.
///////////////////
Đáng lẽ Lâm chưa xuất hiện đâu. Nhưng hôm nay Lâm đẹp trai quá nên cho Lâm chào sân luôn.

Dạo này đầu óc mình đen tối quá. Mà mình cũng 18+ rồi, nhỏ bé gì nữa

Vote và comment nhé

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ