Văn Tới trở về nhà trong nhà đã tối đen như mực. Giờ này thì chắc mọi người đã ngủ cả rồi. Tới mở cửa đi vào phòng. Rèm cửa vẫn chưa kéo, Tới bật đèn phòng lên. Trên giường không có ai, chắc Tú lại ngủ ở chỗ Tùng Lâm rồi. Việc này cũng không có gì lạ, vì Tú vẫn thường hay ngủ lại nhà Lâm.
Văn Tới mở cửa bước ra ban công. Cậu dựa vào thành lan can nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay không nhiều sao lắm, trăng vẫn còn đang khuyết chưa tròn. Tới chợt nhớ mình của hơn ba trước. Vẫn còn mơ mộng lắm. Vẫn thích trăng tròn và cần người che chở. Có người đã từng nói với cậu, trăng nào cũng có nét đẹp riêng của nó. Trăng khuyết cũng vậy.
*Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm,
Trăng đầu tháng có lần em ví,
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ,
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.Trăng khuyết rồi sẽ tròn, tròn rồi cũng sẽ khuyết. Đó là quy luật rồi. Anh vốn dĩ không dành cho em nhưng em lại không nhận ra điều đó sớm hơn. Đã không yêu tại sao anh còn gây thương nhớ. Còn cho em cơ hội để làm gì. Và rồi anh bỏ em đi.
Tới để hai tay lên lan can, đầu cậu hơi cuối xuống. Tới bật khóc nức nở. Những lúc như thế này cậu luôn cảm thấy chân mình nhói lên. Chắc nó đang nhắc nhở cậu, quên đi kẻ gây đau khổ cho cậu.
Cậu cũng chẳng còn yêu người đó nữa. Bây giờ cậu đang hận, rất hận. Có giỏi thì đi luôn đi đừng quay trở lại. Nhiều lúc Tới cũng không hiểu nổi mình. Rõ ràng đã không còn yêu nhưng vẫn bật khóc mỗi khi nhớ về những ngày tháng đó. Mỗi khi cậu buồn nó luôn hiện lên trong đầu, tràn về đầy mộng.
Tới biết người mình thương bây giờ là Tú. Nhưng cậu lại là người đến sau. Tú đã có Tùng Lâm. Thôi thì không làm được người yêu thì cứ làm bạn. Ít ra nó cũng không quá mức tồi tệ. Nhìn người mình thương hạnh phúc đôi khi lại hạnh phúc hơn. Dù Tú có đáp lại cậu thì sao. Trong cậu luôn có một nỗi ám ảnh. Những người nói yêu thương cậu, chưa bao giờ thật lòng. Cả ba ruột cậu cũng có thương yêu gì cậu đâu.
Nhưng cậu không trách được họ. Vì cậu có yêu lấy mình đâu mà bắt họ phải thương mình. Thôi cứ để cuộc sống trôi qua như vậy đi. Không ai bước vào đời cậu, tới đâu tính tới đó.
Tới lau nước mắt rồi đóng cửa vô phòng kéo rèm lại. Đồng hồ, bác kim giờ đã chạy qua số một, lại một ngày mới bắt đầu rồi.
_______________
- Đừng khóc nữa, anh về rồiZ thu lại ống nhòm. Hôm nay anh chỉ đến đây để biết cậu đang ở đâu thôi. Không ngờ lại thấy cậu khóc. Anh về rồi, anh sẽ không để em khóc nữa đâu. Z mở điện thoại mình lên, anh nhìn bức ảnh nền. Một cậu trai trẻ đang cười híp mắt ôm lấy mình. Một năm không gặp, em gầy đi nhiều quá. Tới.
Anh kéo kính xe lên, định lái xe rời khỏi đây.
"Đoàng" - Tiếng súng vang lên và sau đó là tiếng kính vỡ
Z có chút giật mình, viên đạn ghim vào kính chiếu hậu và làm nó vỡ ra, những mảnh kính bay tung tóe. Anh thấy có người đứng trước xe mình. Người đó hạ súng xuống. Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như một báo săn trong đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...