Trọng Phú đi xuống giường, cậu có cảm giác cái nền nhà đang nhấp nhô lên xuống. Chắc là mình sốt rồi, cậu biết là cơ thể mình đang thét gào vì đau. Nhưng tâm cậu đau hơn, đau đến không thở được. Cậu muốn tìm điện thoại để đặt vé đi về nhà nhưng cậu chẳng biết điện thoại mình ở đâu, balo cũng mất tích nốt. Ngay cả đồ đang mặc trên người cũng đâu phải là của cậu.
Cậu nhìn cậu trong gương trên tủ quần áo của mình. Trên cổ đầy vết xanh tím. Chẳng biết đây có phải là mình không hay chỉ là cành bông đã rụng đi vài cánh sau một trận dông bão dữ dội.
************
Zea sau khi bắt được con mồi thì đưa cho Khắc Khiêm để lấy tiền đưa đón. Khắc Khiêm nhìn người bị ngất trong xe mình. Thật tình hắn không có cảm giác với con trai. Mà nhìn bề ngoài cậu cũng không có nét của gay. Chắc cũng không phải là đồng chí nên thôi cưỡng cầu nhau làm gì. Nên quyết định lái xe về nhà mình.Hắn đỡ Trọng Phú vào một phòng giành cho khách. Viết một tờ note dán lên đầu giường cậu rồi đi xuống lầu lấy nước uống. Đột nhiên có người bấm chuông là hắn phải bỏ ly nước xuống ra mở cửa.
Ngoài bấm chuông là một gái ăn mặc khá sexy, cô ta thành công tôn lên dáng người bốc lửa của mình.
- Cô tìm ai
- Dạ em là người của ngài Z. Em đến theo yêu cầu cần phục vụ của anh Uông Tiến ạ
- Đi về đi
- Nhưng mà
- Nhiêu đây đủ koHắn móc ví ra một sấp tiền đưa cho cô đào kia.
- Về nói Z là do yêu cầu của Khắc Khiêm
- Dạ
- Về điKhắc Khiêm đóng cửa lại, lấy điện thoại gọi cho Uông Tiến mắng nó một trận nhưng chẳng ai bắt máy. Hắn muốn tên đó biết nhà mình không phải là nơi chứa những thứ không sạch sẽ đó. Vì Uông Tiến không bắt máy nên Khắc Khiêm bỏ cuộc lên phòng tắm rửa ngủ.
Một giờ sau thì Uông Tiến tới. Anh tự mở đi vào như nhà mình. Anh mở cửa phòng đi vào bật đèn lên, anh cởi và ném chiếc áo sơ mi của mình qua một bên. Hôm nay Z đổi món gửi cho anh một đứa con trai. Nhìn cũng sạch sẽ chắc là hàng mới. Dù sao tiền cũng không phải giấy lộn. Ông bà ta hay nói, mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng.
Anh ngồi lên giường, vỗ vỗ vào mặt Trọng Phú để đáng thức cậu dậy. Cậu mơ màng mở mắt ra, ập vào mắt cậu là một gương mặt xa lạ. Trọng Phú giật mình đẩy anh ra.
- Đợi anh lâu không, anh hứa đêm nay sẽ cho cưng lên đỉnh.
Cậu muốn lên tiếng giải thích là có gì hiểu lầm rồi. Nhưng kì lạ là cậu không phát ra được âm thanh. Cậu tắt tiếng à. Ánh mắt Uông Tiến như một loài săn mồi đáng sợ trong đêm. Phú biết đây là một người đang có ý đồ không tốt lành gì với mình.
Cậu đẩy mạnh anh ra rồi đi tới cửa. Nhưng Uông Tiến đúng là một con báo đang săn con mồi của mình. Anh là người ăn mềm không thích ăn cứng, nổi tiếng là tàn nhẫn nhất trong giới.
Anh nhanh chóng đi tới nắm tóc cậu ném cậu lên giường. Trọng Phú đau đến chảy nước mắt. Lên giường anh chóng cầm hai tay cậu lại. Anh tát cậu hai cái thật mạnh, khóe miệng cậu có máu chảy ra.
- Tao nói cho mày biết, tao ghét nhất cái thứ đã làm MB rồi còn làm ra vẻ thanh cao.
Anh nhanh chóng kéo chiếc áo thun ra khỏi người cậu. Và làm những thứ anh muốn làm. Trong những chân lý sống của Uông Ngọc Tiến không có khái niệm thương những kẻ vì tiền bán rẻ thể xác mình.
Vì phòng cách âm rất tốt nên Khắc Khiêm biết được mọi chuyện là chuyện của sáng hôm sau. Anh nhanh chóng bế cậu qua phòng khác mời bác sĩ trong ngành tới và tống cổ thằng bạn thân mình đi về.
Đến khi cậu tỉnh lại thì hắn đưa cậu về nhà.
- Xin lỗi, nó tưởng cậu là MB. Cái này tôi cũng có một phần lỗi. Nếu cậu có cần gì giúp đỡ cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ chối.
- Giúp đỡ tôi hai điều
- Cậu cứ nói
- Không cho ai biết chuyện này và cút khỏi cuộc đời tôi.
_______________
Tấn Sinh mang cháo vào bệnh viện thì thấy Đức Chiến đang kê gối ngồi đọc sách.- Sao không ngủ đi giờ này còn đọc sách
- Có phải heo đâu mà suốt ngày cứ kêu an với ngủ
- Nghỉ cho khỏe. Mấy hôm nữa được nghỉ đã định đi đâu chưa
- Về Hải Dương, nhờ thằng Đức mua vé rồi
- Anh còn định dắt em đi du lịch
- Chi
- Mốt nằm ổ rồi sau mà đi đâu
- Mới có hai tháng à, lo xa quá.
- Mẹ làm gà ác tiềm thuốc bắc cho em nè
- Anh ăn đi, ăn món này chắc mặt em còn ác hơn con gà
- Sao vậy
- Không thấy thuốc Bắc hôi à
- Ngon lắm, bỏ sách xuống anh đút cho ăn
- Có mang chứ không bị liệt. Để đó đi, em mới ăn hũ tiếu xong.
- Ở đâu ra vậy
- Hoàng Đức vào thăm mua cho. Nó còn đem cho em cuốn sách kì cục này rồi còn đòi làm ba của con em nữa. Em kêu nó muốn thì tự mà sinh.
- Sách gì đây, Nghệ Thuật Đặt Tên Cho Con. Anh cũng có suy nghĩ là sẽ đặt con tên gì.
- Em Chiến, anh Sinh thì đặt con mình tên Chinh
- Em muốn nó lớn lên cao to đen hôi như thằng Chinh à
- Con mình cao to là chắc, anh với em có ai dưới mét tám đâu. Không thì đặt cái tên trai gái điều được ấy. Trúc Phương chẳng hạn.
- Tên đó chẳng hợp với con trai. Thanh Diệp thế nào.
- Cũng được, sinh ra rồi tính. Giờ lo xa quá.
______________
Tú gõ cửa phòng Việt Anh, lúc này chỉ có anh ở trong phòng. Trung Học đã đi đâu rồi.Anh mở cửa ra. Anh nhìn cậu rồi cậu nhìn anh.
"Bốp"
Xuân Tú ngồi xuống lấy tay che mặt mình lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Bên kia Việt Anh đang nằm bất tỉnh trên đất. Máu anh từ trán đầu chảy dài ra sàn. Cạnh bên anh là chai thủy tinh còn dính máu....
________________
Ngủ thôi
Comment và vote cho mình nhé
Hãy thương lấy những người học trắc địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...