Chương 14

655 25 48
                                    

Văn Đạt vừa đi ăn về chưa kịp đặt lưng xuống giường đã nghe tiếng hét của Trung Học. Anh vội chạy sang phòng nó thì thấy nó đứng chết trân một chỗ, mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. Mấy giây sau thì Văn Công và Văn Nam cũng chạy đến.

Ở trong phòng Việt Anh đã nằm bất tỉnh trán nó máu chảy dài ra, đọng lại thành vũng nhỏ. Ở ngoài đây, Xuân Tú đầu dựa vào tường. Tay rủ xuống, một tay máu còn đang chảy. Có vẻ như vừa cắt cổ tay. Ý thức đã không còn rõ ràng.

Văn Công: Bây giờ làm gì
Văn Nam: Đưa đi bệnh viện chứ làm gì giờ
Văn Đạt: Học, tỉnh táo lại coi, có tí máu mà như người yêu cũ tới vậy thằng kia.

*************
Theo dự tính của Tùng Lâm thì anh sẽ dắt Tú về ra mắt gia đình vào cuối tuần này. Đúng vào Sinh nhật mười chín tuổi của Tú. Nhưng trước đó Tú đã nhận lời với Tuấn Hải đi tình nguyện ở Hải Phòng nên đành dời lại tuần sau. Điều đó cũng đồng nghĩa sinh nhật năm nay Tú không có Tùng Lâm bên cạnh.

Nếu như không phải sáng thứ 7 phải đi học sớm và còn núi bài tập chưa làm thì Tùng Lâm cũng muốn qua Hải Phòng đúng ngày sinh nhật của Tú để thăm cậu.

Trước ngày sinh nhật Tú hai ngày. Xuân Tú gọi cho Tùng Lâm than thở.

Xuân Tú: Tùng Lâm ơi em nhớ anh 

Tùng Lâm: Lớn rồi không nói dối

Xuân Tú: Em nhớ anh thật mà.

Tùng Lâm: Đang làm gì đó, em lại uống bia say rồi đúng không

Xuân Tú: Hồi nãy uống hơi nhiều. Đang ngồi đãi gió cho tỉnh rượu

Tùng Lâm: Đi vô. Trúng gió bây giờ

Xuân Tú: Ngồi chút nữa vô, nóng

Tùng Lâm: Sao lại khóc rồi

Xuân Tú: Nhớ anh

Tùng Lâm: Anh biết, người say luôn nói thật. Lớn rồi đừng khóc nhè.

Xuân Tú: Em cô đơn quá, anh ôm em đi.

Tùng Lâm: Về đi anh ôm

Xuân Tú: Làm sao mà về vào thời điểm này. Thứ hai em về. Nhưng em lại muốn ôm anh ngay bây giờ.

Tùng Lâm: Em không bỏ được cái tật, uống say cứ gọi cho anh rồi khóc như con nít

Xuân Tú: Em chỉ khóc với anh thôi. Sau này không uống say nữa. Uống chất cồn vào thì không kiểm soát được cảm xúc.

Tùng Lâm: Sao lại muốn ôm anh mà không nói là muốn hôn anh

Xuân Tú: Ôm anh cảm giác như thế giới ngoài kia như không cần lo nữa. Như kiểu ngoài vòng tay anh là bão tố.

Tùng Lâm: Quay mặt lại đi

Xuân Tú: Làm gì

Tùng Lâm: Để anh ôm em

Xuân Tú quay mặt lại, cậu dụi dụi mắt mình. Cứ tưởng mình say quá bị hoa mắt. Ở ngoài sân Tùng Lâm đang đứng vẫy tay với cậu. Tú đứng dậy chạy nhanh về phía anh ôm lấy anh một cái thật mạnh. Ngực Tùng Lâm đau cả lên nhưng anh lại nở nụ cười rất tươi. 

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ