Chương 5

801 32 23
                                    

Sau khi được Minh Vương sơ cứu tạm thời. Việt Anh, Tấn Sinh nhanh nhất có thể đưa Đức Chiến ra Hà Nội. Mọi thứ không tồi tệ như ba người nghĩ. Sao khi được Xuân Trường cấp cứu thì đã ổn định lại. Đức Chiến ngủ đến gần mười giờ khuya mới tỉnh lại.

Tấn Sinh mở cửa bước vào phòng bệnh thì thấy Đức Chiến đang cố chồm lên để lấy ly nước.
- Để anh lấy cho.

Tấn Sinh bỏ đồ trên bàn, chạy tới đỡ Chiến nằm xuống.

- Nằm xuống, lệch kim chảy máu bây giờ
- Lấy giúp em ly nước

Sinh lấy ly nước, cấm thêm cái ống hút cho Chiến uống. Cậu uống hết gần một ly nước cổ họng mới dễ chịu hơn một chút.
- Em tỉnh lúc nào thế
- Chắc năm phút trước
- Em đói không

Đức Chiến gật đầu. Nhưng khi Tấn Sinh mở hộp cháo ra thì Đức Chiến không chịu được mùi cháo. Cậu nôn khan, đẩy hộp cháo ra. Anh phải mang hộp cháo ra ngoài.
- Cháo bò mà đâu có tanh đâu Chiến
- Cái mùi cháo nóng nó kinh quá, ngửi là muốn ói.
- Nó không chịu được mùi cơm sôi, em đi mua cho nó súp cua hay súp gì cũng được - Xuân Trường mở cửa bước vào - Uống cái này đi Chiến - Xuân Trường đưa Đức Chiến ly trà gừng
- Nhưng mà giờ này ai còn bán súp nữa - Tấn Sinh nói
- Nhờ Việt Anh ra khu gần nhà ga hay bến xe buýt mua. Anh nhớ có bán - Xuân Trường nói
- Nói nó mua giúp em ly nước cam luôn
- Chiến uống nước cam được không anh Trường
- Mua cam về nhà vắt, đừng uống đá là được.

Đức Chiến ăn hết hai ly súp, uống một ly nước cam. Cậu cảm thấy tạm no nên quyết định không ăn nữa. Dù sao ăn khuya nhiều quá cũng không tốt.
- Anh Sinh
- Muốn ăn nữa à
- Không phải, em muốn đi vệ sinh
- Anh Trường ơi, Chiến xuống giường được không, cái mớ dây nhợ này thì làm sao
- Em bế nó đi, anh giữ mấy chai nước biển cho
- Em tự đi được mà
- Em bây giờ không được di chuyển xa đâu. Nghe lời anh. Hai đứa bây có phải lần đầu tiên đâu mà ngại

Tấn Sinh đặt Đức Chiến lại lên giường. Sửa gối ngay ngắn lại cho cậu. Xuân Trường đem mớ mấy chai dịch treo lại lên giá. Rồi ngồi xuống ghế.
- Anh có chuyện muốn nói với hai đứa. Nhưng đầu tiên hai đứa phải thật bình tĩnh
- Anh làm gì mà mặt nghiêm trọng như em có bầu, hai đứa em phải cưới chạy bầu vậy - Đức Chiến xoa xoa bụng mình - Đau, anh
- Đừng có xoa bụng, không tốt cho đứa nhỏ
Chiến, Sinh: ... 😲😲😲
____________
Sau trận với U22 Trung Quốc. Tối đó, hai đội tổ chức giao lưu với nhau tại khách sạn. Vì BHL cho thả cửa nên mọi người ai cũng chơi hết mình. Tiệc tàn chỉ còn lại những nhân vật nặng đô nhất hoặc dùng tất cả mọi cách trốn tránh không uống.

Phước: Ai trong đời mà không nhậu, không nhậu rượu thì nhậu bia. Rượu từ lúa nấu ra, hai ngàn bia một xị. Bia làm sao sánh được,rượu là rượu mà bia là bia

Chỉ cần nghe cái giọng nhè nhè của thanh niên này cũng đủ biết, anh chàng này đã say quất cần câu. Nhưng với lòng tốt của mình, anh xung phong đưa Đức Chiến về tới phòng. Nhưng hình như tình hình đang ngược lại.

Chiến: Trời ơi anh đừng có quậy. Ra khỏi thang máy. Bên tay trái. Một, hai. Rồi chắc phòng này. Anh Phước, anh Phước
Phước: Sao

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ