Chương 17

694 27 37
                                    

Trên đời này, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cũng như câu nói: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức. Và đặc biệt là khi bạn có lũ bạn "rất", xin nhắc lại là "rất" có tâm.

Trọng Phú, à khỏi nhắc đến người này. Vì cậu đã xỉn đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Cậu giờ như cá trên thớt, muốn đánh vảy thì đánh, muốn thịt thì thịt. Ăn thua thằng cầm dao. Nằm kế bên cậu, Uông Tiến cũng hơi bia nồng nặc ngủ quên sự đời.

Phía cuối giường, Văn Toản đang cầm camera bật sẵn chế độ Video. Ở đầu giường, Khắc Khiêm sửa đầu Phú và Tiến gần nhau hơn. Gần như môi muốn chạm môi.

Văn Toản: Rồi chưa
Khắc Khiêm: Rồi. Quay đi.

Văn Toản bật chế độ quay Video, quay từ cận cảnh đến góc xa sao cho thật sinh động. Vì Văn Toản dùng chế độ quay Video ngắn nên chỉ quay được 15 giây. Nhưng đến giây thứ 13 một chuyện đã xảy ra ngoài dự kiến. Uông Tiến đột nhiên nhích người về phía Trọng Phú. Vừa vặn môi anh chạm môi cậu. Việc này làm cậu bị nhột nên nhanh chóng nhích người ra xa anh.

Khoảnh khắc diễn ra chóng vánh nhưng lại vô tình được ghi lại trong điện thoại của Văn Toản. Văn Toản nhìn Khắc Khiêm, Khiêm cũng nhìn lại Toản. Hai thằng dường như hiểu ý nhau. Nhanh chóng đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, thì Uông Tiến đã mở mắt ra. Thật ra anh dư sức uống được cả thùng. Nhưng uống mấy thứ này chỉ có hại cho sức khỏe nên anh thường uống vài ba lon rồi nói mình xỉn rồi không uống nữa để đi ngủ. Không ngờ hai thằng ma đó lại làm trò con bò với mình. Nếu đời đã cho mình vai thì dại gì không diễn, Uông Tiến cười nhếch mép lạnh lùng.

Anh quay mặt qua nhìn người nằm kế bên mình. Cậu ngủ rất yên. Mặc dù đã say nhưng không quấy quá nhưng mấy thằng giặc ngoài kia. Phú là người có chân mày nhạt, kiểu người nhạy cảm và sống nội tâm. Không như anh chân mày rậm thuộc tuýt người nặng tình. Nhưng anh không tin vào mấy cái tướng số ấy.

Đối với Uông Tiến thì sự vật này vô thường lắm. Ở cạnh nhau được phút nào thì hay phút đó thôi. Chẳng ai có thể đi cùng mình đến hết đời cả. Nếu đã gặp nhau thì cũng có duyên rồi, thử nói chuyện yêu đương với người đồng giới một lần xem sao.

Uông Tiến lấy tay đỡ gáy Phú, anh hôn lấy cậu. Tay kia không an phận trượt vào bên trong áo Phú.
________________
Việt Anh dù là cầu thủ nhưng đôi tay anh cũng khá điêu luyện. Anh là một trong những anh hùng xa lộ nổi tiếng trong giới Rich kid của Việt Nam. Việt Anh tập trung hết cỡ để hạn chế lực va chạm với xe của Tùng Lâm.

Nhưng tình hình cũng không khá được bao nhiêu. Xe anh vẫn tông vào đầu xe Tùng Lâm rồi tông vào rào chắn bên đường rồi mới dừng lại. Xe Tùng Lâm cũng bị tông vào rào chắn.

Đầu Việt Anh đập vào vô lăng, máu từ hai thái dương anh rỉ xuống. Nhưng anh không quan tâm. Anh mở cửa và đi nhanh về phía xe của Tùng Lâm. Anh gõ kính, và Tùng Lâm nhấn nút cho anh mở cửa xe ra.

Xe do Tùng Lâm cầm lái nên cửa bên này bị vướng rào chắn không ra được. Có lẽ đầu Tú đã va cào đâu rất mạnh, trán cậu rỉ máu và đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ