Chương 33

834 33 68
                                    

Tiến: Ổn không

Phú: (lắc đầu mày nhíu cả lại)

Anh nhặt cái điện thoại của Phú dưới đất lên bỏ vào túi rồi bế cậu lên.

Tiến: Đi bệnh viện không

Phú: Không cần đâu nhà có thuốc

Tiến: Để anh đưa em về

Anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên ghế sau rồi chở cậu về nhà. Tiến tự cảm thấy tình trạng của cậu không khả quan lắm. Mồ hôi cứ thi nhau đổ dài trên trán. Thỉnh thoảng anh còn nghe tiếng rên vì đau của cậu.

Tiến: Đi bệnh viện không, anh thấy em đau lắm rồi đó

Phú: Uống thuốc sẽ đỡ thôi, mai tôi thi ca sáng không nằm viện được.

*************
Tiến bế Phú đặt lên giường nhẹ nhàng tháo giày trên chân cậu xuống.

Tiến: Thuốc đâu

Phú: Trong hộc bàn thì phải

Anh tìm tất cả các học bàn nhưng đều không có.

Phú: Chết hết rồi, tôi quên mua. Thôi không sao đâu

Tiến: Toa thuốc đâu, không đi bệnh viện đã đành không uống thuốc nữa thì ngài mai em đi thi tính gì anh cũng tính. Toa thuốc đâu.

Phú: Trong hồ sơ bệnh án trong ngăn tủ thứ hai

Tiến lấy toa thuốc ra gấp lại bỏ vào túi. Anh đi ra khỏi phòng rồi trở lại với chiếc khăn mặt.

Phú: Ui...nóng

Tiến: Nóng mới hết...nằm nghỉ chút đi anh ra ngoài mua thuốc. Ăn gì chưa

Phú: Ăn rồi

Tiến: À. Điện thoại nè.

Tiến đưa điện thoại cho Phú rồi đi ra ngoài. Anh nhớ gần đây có một nhà thuốc, không biết bây giờ còn mở cửa không.

Cậu mở điện thoại lên đập vào mắt cậu là đầu tiên là tin nhắn của Diệp Tuyên

Tuyên: Toản sao rồi

Phú: Nhậu xỉn được Tới đưa về nhà rồi đừng lo

Tuyên: Ừm, học bài đi mai thi. Tao đi ngủ đây.

Phú: Ừ, ngủ đi. Mà thi chương 1,2,3,4,6 bỏ chương năm phải không.

Tuyên: Khùng hả ba, trọng tâm môn là chương 5, bỏ chương 6 với chương 3.

Phú: What, má ơi chết tao rồi tao chưa học chương năm

Tuyên: Vậy giờ học đi, còn kịp mà. Chương năm có ba câu tầm ba mặt A4 à. Tao nghĩ mày học kịp á.

Phú: Bye mày tao đi học bài đây.

Phú ráng lếch cái thân xuống giường lấy cuốn tài liệu trên bàn của mình. Nếu như mai thi Địa lý đại cương thì một chương đối với cậu chẳng là gì. Nhưng ngày mai cậu thi cái môn học lại chưa chắc đậu nên không mọi thứ khó khăn vô cùng. Nó là cái môn khó nhai, ám ảnh nhất đời sinh viên. Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sau bây giờ đầu cậu đặc quánh như rau câu vậy. Học chả vô chữ nào. Cậu đang tập trung công lực thì nghe tiếng mở cửa đi vào.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ