Tới: Đồ đạc đủ chưa
Bảy giờ sáng ngày hai bảy Tết. Tới, Phú, Tú xếp đồ vào vali chuẩn bị về quê. Thật ra ba mẹ ở quê nói không cần phải mua gì nhưng bọn này cứ thích mua. Đồ ăn lặt vặt chất đầy hai cái vali cỡ trung. Đồ tụi nó thì chỉ hai cái balo lớn. Về nhà kiểu gì mẹ không sắm đồ Tết cho.
Tú là con một nhà thì không có ai nên ba mẹ nó đã thuê người dọn nhà từ hai lăm. Nó chỉ cần vác cái mông về thôi.
Phú thì Tý Anh với Martin đã về từ hôm qua phụ bố mẹ dọn nhà. Chắc nó về thì chỉ dọn mấy cái lặt vặt nữa thôi.
Tới trưa thì Tới tiễn hai đứa lên xe về Thanh Hóa. Tới phải đi Vũ Hán đón Tiến về giúp anh Thành. Thằng đó không biết ăn ở sao mà bị bệnh mấy bữa nay không tự về được. Nhưng ông Đành thì đang ở Mỹ không thể bỏ việc về được nên đành nhờ Tới sang hốt con vợ về giúp. Thằng Tú thì vẫn cái mặt xanh như tàu lá, sốt nhẹ. Không biết sống sót được năm tiếng ngồi xe tới Thanh Hóa không.
Tối nay Tới sẽ lên máy bay, nếu thuận lợi không delay này nọ thì chắc nó sang đó rồi về luôn chứ không ở lại chơi. Về không có tuyến Tới phải sang Hong Kong rồi mới tới Vũ Hán. Rồi lại về lại Hà Nội. Muộn nhất là chiều ba mươi nó sẽ có mặt ở Thanh Hóa đón giao thừa như năm rồi
________________
Góc bonus trước Tết- Tú, sao con ngủ quên vậy. Chết, nồi thịt rụt luôn rồi
- Tý Em, đau lưng không có đau tay sao mà gói bánh xấu vậy con. Martin mới học mà còn gói đẹp hơn con kìa.
- Dũng sao đào rụng hết vậy, ai đời chở hai con chó đi mua đào vậy con. (Tưởng tượng con Merci ngồi trước, con Lu ngồi sau và ngồi đè lên cành đào 😁)
- Tý Anh, nhìn cải kìa. Nhìn Martin chút là trụng chín cải nha chưa.
- Dụng, Hậu mua Vạn Thọ chi nhiều vậy (mua tận tám chậu)
- Lợi lột trứng phụ vợ mày, bắt dâu tao mần hoài còn mày ngồi chơi là sao (Lợi mới đem thịt đi kho xong đi ra vật đã đổi sao đã dời 😶😶😶)
- Chung lên võng ngồi nghỉ đi con. Hai con vịt cứ để cho thằng Đại nhổ lông. (Đại: 😫😫😫)
_____________
Sáng ba mươi TếtChiến: Mẹ có việc gì để con làm phụ cho
Chiến ngồi trên xe lăn nhìn mọi người gói bánh mà lòng có chút bồn chồn. Cậu vẫn không được di chuyển nhưng nhất quyết không chịu nằm trên giường. Sẽ buồn chết mất. Sinh đành để cậu ngồi lên xe lăn, đắp một cái chăn mỏng lên đùi sợ cậu bị lạnh.
Mọi người trong nhà đang gói bánh chưng cho đêm giao thừa. Cả ba Sinh cũng bị mẹ Sinh lôi xuống nhà gói bánh.
Tiến Linh thì hăng hái lắm còn Tấn Tài thì ngồi làm cho qua ngày qua tháng.
Mẹ: Con ngồi yên trên đó thôi. Nhà không thiếu người, tranh chi việc. Hay con vào phòng ngủ đi để tối thức
Chiến: Con ngủ no mắt rồi mẹ ơi. Ngày nào con cũng ngủ mặt trời lên cao Sinh mới gọi dậy (Chiến múm miệng lại)
Sinh: Ăn khô gà không anh lấy cho ăn
Linh: Ừ lấy thêm đi cho anh nữa
Tài: Ăn ít thôi nhiệt miệng bây giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)
Teen FictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Hai ông trên bìa méo phải một cặp. (Muốn bóp cổ con làm bìa 😤, dù nó phải sửa ba lần) Vứt những suy nghĩ truyền thống hay nhân sinh quan đi rồi hãy đọc truyện Phần truyện này liên quan đến "Những Khoảnh Khắc Đ...