Chương 56

564 31 9
                                    

Tú: Vẫn còn nhớ sau cái bụng tao "to ra" chứ

Vì số lượng người thăm có giới hạn nên tới sáng hôm sau Tú mới được vào thăm Phú. Nhìn nó cứ như mới vừa đi giảm cần về. Da mặt thì xanh xao bủng beo. Không biết có bị ngốc không đây, Tú lén thở dài khi Phú cứ nhìn chằm chằm mình.

Tú: Không phải hôm qua Toản hỏi mày vẫn còn nhớ tao mà

Phú: Tú.

Tú: Ừ

Phú: Tao không có ngốc nên đừng nhìn tao bằng ánh mắt thương hại kiểu đó. Tao chỉ cần nhìn mắt là biết mày đang nghĩ gì nghe chưa thằng kia

Tú: Vậy thì tốt. Nhớ lại gì chưa

Phú: Nhớ gì là nhớ gì

Phú mới tỉnh tay chân còn chưa có cảm giác nên Tú rảnh rỗi gọt cam cho mình và gọt luôn cho nó ăn. Nhưng nó lắc đầu nói không có hứng thú ăn.

Tú: Ba đứa tao và gia đình vẫn nhớ đủ phải không. Nhà trọ mình ở đâu.

Phú: Tầng 17 phòng thứ 10 chung cư Smile

Tú: Nhớ Toản không

Phú: Ngày nào chẳng vác vặt tới sao không nhớ. Tao nhớ cả anh Việt Anh và cái cục u trên bụng mày nữa

Tú: Thế còn Tiến thì sao

Phú: Sao qua nay mọi người đều nhắc tới Tiến, cậu ta là ai nhỉ. Tao nhớ mình vẫn chưa có người yêu mà

Tú: 😥😥😥

Tú bất lực lau mồ hôi trên trán. Cái trọng tâm không nhớ ai cần mày nhớ râu ria.

Tú: Còn nhớ trước khi đến bệnh viện thì đã làm gì không

Phú: Hình như đang giặt đồ. Rồi anh Việt Anh gọi tới.

Tú: Nhớ đi cùng ai không

Phú: Hình như tao nhớ có người kêu tao ăn cơm. Nhưng tao không ăn, lúc đó mày ở cận anh Việt Anh. Tới đang chữa Cô Vy, vậy là thằng Sang gọi tao ăn cơm à

Tú: Nhớ kĩ coi, Sang lúc đó ở chổ anh Lắm

Phú: Vậy là ai ta...á

Phú ôm đầu mình. Đầu nó đau như búa bổ.

Tú: Thôi đau đầu thì bỏ đi

Phú: Không sao. Mày nói đi, người đó là ai

Tú: Là Tiến

Phú: A...(ôm đầu) rốt cuộc người đó là ai chứ

Tú: Người yêu của mày

Phú: Sao tao không nhớ gì hết vậy

Tú: Mày nhớ tụi tao mừng cúng heo quay 😑😑😑
___________
Lại thêm một nhân vật bất lực. Tú đỡ cái bụng đi qua phòng thăm Chiến và Orange.

Lần nào đi thăm cũng thấy cổ máy chạy bằng sữa ba đang nạp năng lượng. Lần này là được Dũng bế lên. Mọi người đang tự đặt câu hỏi là lúc ở trỏng Chiến bỏ đói nó à. Ra đây cứ hai tiếng là khóc lên đòi bú. Chiến chỉ biết lắc đầu và thật ra cậu từng bỏ đói nó thật. Không chỉ một mà là rất nhiều lần 😔😔😔

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ