Chương 59

527 30 27
                                    

Đợi Orange ngủ. Chiến xuống giường, lấy cuốn tập hôm trước ra. Cậu lấy tờ tiền hồi sáng ra xem.

MC CH JWQ

Lùi xuôi hay ngược xuống nhỉ. Chiến thử lùi xuôi... VL LQ SFZ. Không có nghĩa. Lùi ngược lại nào... DT TY ANH.

Chiến đặt bút xuống, cầm cuốn tập lên suy nghĩ. "Điện thoại Tý Anh" à. Trong điện thoại ảnh có gì sao. Liệu nó có còn không. Toản nói tất cả những mail được gửi đi từ điện thoại Tiến và Phú cũng như những thiết bị liên quan điều bị virus ăn hết rồi sao.

Vậy còn "Đầu Thôi" là gì. Mật khẩu hay phải lùi chữ nữa. Bây giờ tai mắt đầy trời nếu không Chiến cũng muốn nhắn tin nói với Sinh.

Không lẽ viết tắt mấy chữ đầu DTA làm gì có mật khẩu nào ngắn vậy. Chiến cảm thấy tóc mình lại rụng thêm cả nắm. Sắp thành anh Hoàng rồi.

Chiến định nhắn tin cho cho Sinh để Sinh tìm nhưng Orange tự dưng khóc ré lên làm cậu phải bỏ điện thoại xuống đi bế thằng bé lên.

Chiến: Ngoan, ngoan đừng khóc. Cho bà với bác ngủ nha con. Ba cho bú nè.
________________
Tú: VIỆT ANHHHH

Tú giật mình tỉnh dậy. Cậu cảm thấy trước mắt lờ mờ nhưng cậu muốn đi xuống giường, cậu muốn đi tìm Việt Anh. Cậu mơ thấy ảnh chảy rất nhiều máu.

Toản đang làm việc thấy Tú đã tỉnh và có ý định muốn ngồi dậy nên đè cậu lại.

Toản: Nằm im thằng kia. Đang truyền nước biển lộn xộn gì

Tú: Toản. Việt Anh sao rồi

Toản: Cấp cứu xong rồi, nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Mày bình tĩnh lại cái đi.

Tú: Tao phải đi xem anh ấy thế nào

Tú vẫn quyết định đi. Nhưng bị Toản cản lại.

Toản: Nằm im thằng kia. Vai đang bị thương mà đi đâu. Nằm xuống tao đút cho ăn. Ăn miếng cháo uống miếng sữa. Mày ngủ hơn nữa ngày rồi. Con mày cũng cần ăn đó. Với lại giờ ổng chưa tỉnh, cũng đâu có được vô thăm

Tú: Việt Anh bị nặng lắm không. Lúc đó tao thấy máu rất nhiều

Tú lo lắng cầm tay Toản

Toản: Thì chắc cũng như lần mày lấy chai đập đầu ổng thôi

Tú: Nhưng tao thấy nặng hơn mà. Nguyên cái ghế vào đầu ảnh luôn

Toản: Mày thấy ổng bị đụng xe có chết không

Tú: Không

Toản: Bị mày đập chai vào đầu có chết không

Tú: Không

Toản: Vậy ngồi xuống tao đút cho ăn. Ổng tỉnh lại liền ấy mà.

Tú: Nhưng tao lo

Toản: Lo chi tốn công. Thay vì mày lo cho ổng thì lo cho con ổng trước đi. Không biết cháu nó ở trỏng có bị dọa sợ không (sờ sờ bụng Tú)

Tú: Nguyên Anh

Toản: Hả

Tú: Ông nội đặt tên rồi. Bùi Lê Nguyên Anh.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ