Anh tầng 2 sau lần chấn động đầu tiên đó đã tự trấn an bản thân mình phải tỉnh táo lên một chút, đó chỉ là một giây phút choáng váng nhất thời do lâu ngày không tiếp xúc với người lạ. Nếu thử thêm một lần nữa sẽ thấy rất bình thường, là do bản thân mình căng thẳng quá nên mới sinh ra loại cảm giác đó. Chỉ là do căng thẳng, là do căng thẳng mà thôi...
"Ngày 2 tháng 5, bản thảo gấp đã hoàn thành".
Lần thứ hai anh tầng 2 gọi sang Gardenia là vào lúc 9 giờ sáng, anh hỏi món trà hoa hôm trước có thể pha nóng được không. Em mang lên trà tim sen hoa cúc, lấy lý do món mới chưa có trong menu, tự ý mang cho anh thứ bản thân mình thấy hợp với anh nhất.
Đêm qua đèn phòng của anh mở đến sáng, cửa sổ cũng không đóng, người ngồi bên bàn làm việc viết viết vẽ vẽ cả đêm. Cậu trai bên này cửa sổ chỉ dám len lén nhìn sang, 10 giờ cửa hàng tắt đèn, 11 giờ hơn phòng em cũng tắt đèn. Anh biết người bên kia đã ngủ, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại nhen lên chút cô đơn. Lần đầu tiên trong những năm tháng tĩnh lặng bình yên, bản thân mình lại cảm thấy những cơn gió đêm nay có chút lạnh lẽo. Là cái lạnh khẽ phủ lên những ngón tay đang cầm bút vẽ, hay là cái lạnh đang tràn lên từ nỗi cô đơn của lòng mình. Đóa hoa trắng nhìn vào khoảng không an toàn sau tán lá, đột ngột nhận ra nơi này thật tĩnh lặng trầm mặc biết bao.
Thế giới bên kia tán lá cũng đang có những nghĩ suy chất chồng, vầng mặt trời chỉ một lần chạm mắt cùng đóa hoa trắng, trái tim đã không thể ngừng nghĩ về những dịu dàng mềm mại quá đỗi mong manh. Em biết anh vẫn còn thức, cả đêm cũng mày mò xem sáng mai nên làm món gì mang sang cho anh. Trà tim sen sẽ giúp thư giãn tinh thần, nước vàng óng ánh, trà tỏa hương thơm trong ly sứ xanh như màu rèm phòng anh. Em chầm chậm đến gần anh như thế, nâng niu vỗ về anh từ bên trong đến bên ngoài. Em chỉ mong mỏi một điều duy nhất, rằng anh sẽ ngẩng đầu lên khỏi những nhành hoa và hướng ánh mắt về em thêm một lần.
"Ngày 6 tháng 5, nhận được công việc mới".
Lần thứ ba gọi sang Gardenia là 9 giờ tối, anh muốn món trà tim sen hoa cúc hôm trước nhưng đầu dây điện thoại bên kia là giọng nói trầm trầm vang lên.
"Không được, anh uống cái đó mãi sẽ bị giảm ham muốn, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Em sẽ mang cho anh món khác".
Cậu trai trẻ nhà bên mặt không biến sắc, những lời nhạy cảm vừa buông ra liền lập tức đem người bên kia đầu dây nướng chín thành tôm hồng. Anh tầng 2 lần đầu tiên có người dành sự quan tâm đặc biệt đến mình như thế, người bất giác không chịu được xấu hổ liền úp mặt vào tay, gục xuống bàn tự lẩm bẩm rồi đỏ mặt. Thằng nhóc hư hỏng đó có biết mình vừa nói gì không, trẻ con bây giờ sao lại giỏi bắt nạt người lớn như vậy chứ, quả thật là nguy hiểm quá đi mất. Nhưng mình lại bị làm sao nữa rồi, tim mình sao lại đập nhanh như thế, hai bàn tay cứ xoắn lại vào nhau, ngay cả lời nói thốt ra cũng ấp úng ngượng ngùng. Mình từ khi nào lại bắt đầu để tâm đến lời nói của một người xa lạ, mình tự bao giờ chỉ cần nhắm mắt lại đã có thể hình dung được gương mặt của em ấy trong tâm trí. Mình rốt cuộc vì điều gì mà xao động, vì điều gì mà chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện. Em ấy ở căn phòng bên kia giàn hoa trắng, em ấy là chàng trai có nụ cười như mặt trời tháng 4 rực nắng, em ấy đem cõi lòng an tĩnh của mình thổi tung lên hết những cánh hoa mềm. Mình không ổn rồi, thực sự không ổn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...