Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta giao nhau, anh cảm nhận được tình ái trong em nồng nàn mãnh liệt vô cùng nhưng em vẫn nhẹ nhàng từ tốn, như đang muốn tận hưởng hơn là tham lam chiếm lấy. Anh rất hài lòng, rất thỏa mãn, cũng rất mong chờ.
"Anh mặc lại áo lần trước được không?".
Em biết rất rõ cơ thể anh người thương vô cùng nhạy cảm ở vị trí nào, nên em khẽ nghiêng đầu một chút, hé môi thả lên tai anh một hơi thở nóng rực, thì thầm cùng chú thỏ nhỏ lời yêu cầu như mệnh lệnh, rồi đem vành tai mềm mại đang đỏ ửng kia gặm nhẹ trên môi.
"Em đi tắm một chút, hôm nay ở ngoài nhiều rồi, anh đợi em được không? Sẽ nhanh thôi".
"Ừ, em tắm đi, anh chuẩn bị một chút".
Màn đêm buông xuóng, rèm cửa phủ kín ngăn cách thế giới bên ngoài, lúc này chỉ còn lại ánh đèn vàng dìu dịu bên trong căn phòng hoa trắng như bao đêm ái ân khác. Chăn thơm đệm mềm, giường phủ thêm đệm lông đen tuyền cùng loại với tấm trải trên sofa. Tiêu thỏ chầm chậm thay ra kiểu áo em thích, nhưng vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên anh đã âm thầm tính toán, âm thầm nghĩ suy, âm thầm chuẩn bị thêm cho em một chút ngọt ngào. Nên chiếc áo trắng hôm trước đã được đổi thành màu đen, vẫn cùng một chất liệu mỏng mảnh vừa đủ ẩn hiện thân hình nhỏ nhắn. Vải mềm rũ lên thân, phủ lên da thịt những mềm mại như bàn tay người tình nhẹ nhàng trượt trên da mềm, bên dưới không cần che đậy, mộc mạc thuần túy, để hương thơm cùng cảm xúc tỏa ra như bùa mê dẫn lối.
Đứa trẻ xấu xa bước ra khỏi phòng tắm đã là 10 phút sau nhưng anh người lớn vẫn chưa thay xong áo. Anh là thỏ nhỏ chậm chạp, hay là mèo hư ranh mãnh đang cố tình bày trò câu dẫn mắt người em đều không rõ. Em chỉ biết ngay lúc này, ngay bây giờ, khi ánh mắt em chạm lên dáng hình đứng nghiêng nghiêng trước gương, bao nhiêu yêu đương cố nén liền bùng lên mãnh liệt như biển nhiệt của mặt trời.
Anh xoay lưng hướng về phía em, mi cong rũ xuống theo chuyển động của đôi tay đang chầm chậm cài cúc áo, làn da bạch ngọc nổi lên giữa màu đen của vải thưa mỏng mảnh, chân trần dưới ánh đèn vàng,... tất cả đều là ma thuật, là bùa chú khiến người trót nhìn thấy liền tự nguyện rơi vào trầm mê không lối thoát.
Anh nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm thật khẽ từ phía sau, dù không quay người lại hay ngẩng lên nhìn vào gương, anh vẫn biết chắc chắn rằng em đang lặng im ngắm nhìn mình. Nên mi cong vẫn rũ xuống, nên đôi mắt anh vẫn không ngước nhìn lên, nên anh vẫn cố tình cài cúc áo thật chậm thật chậm. Để lúc này đây khi anh đột ngột ngẩng đầu, khi ánh mắt chúng ta chạm vào hình bóng của nhau, tim anh như muốn nổ tung lên vì những nhịp đập điên cuồng.
Áo choàng tắm xanh đậm, tóc ướt rũ vài sợi trước trán, những giọt nước trong veo theo từng lọn tóc ướt lướt thẳng một đường từ vai xuống cổ, xuống vòm ngực rộng rồi biến mất vào nút thắt nơi nhân ngư tuyến. Quyến rũ cực kì, cũng nguy hiểm cực kì. Em quả thật là đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn, em mang anh nhấn chìm vào ánh mắt nồng nàn và yêu đương mãnh liệt của mình. em khiến anh không thể nào thoát được và mãi mãi cũng chẳng muốn rời đi, Ánh trăng rơi vào cung điện, mỹ nhân lạc bước chạm phải ái tình, ngàn cánh hoa trắng tung bay chúc tụng, và hình ảnh người thương ngập tràn trong đôi mắt chúng ta lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...