Sư tử nhỏ quay lại Gardenia lúc 2 giờ chiều.
Giờ nghỉ trưa của nhân viên bắt đầu từ 12 giờ đến 2 giờ, em tranh thủ chạy về dỗ dành anh người thương, nghỉ ngơi thêm một chút rồi lại quay về làm việc.
5 giờ chiều Gardenia đón một nhóm khách quen mặt, câu lạc bộ dance của Sư tử nhỏ hôm nay kéo quân tổng tiến công, bao nhiêu bóng dáng vừa xuất hiện ở cửa đã vang lên bấy nhiêu tiếng cười đùa, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Đội trưởng vui vẻ hớn hở chạy đến giữ chỗ ở một bàn to, kéo hết mấy cô cậu còn lại tràn vào cửa tiệm.
"Yoo, nhóc con! Anh lại đến rồi đây!".
Hôm qua vừa hẹn ở trường lần sau gặp lại, "lần sau" đó chính là ngay ngày hôm sau. Những người trẻ tuổi nóng vội thường không giấu được suy nghĩ, tâm tư cũng đơn giản dễ hiểu rất nhiều, cả nhóm sau lần gặp mặt ngắn ngủi lần trước đã tò mò đến phát ngốc về anh Thỏ bông xù người thương của cậu Sư tử nhỏ kia rồi.
"Mọi người đến đây làm gì?".
"Đến ăn tối chứ làm gì, cậu bị ngốc à? Cửa tiệm chỗ cậu không phải bán thức ăn sao?".
Sư tử nhỏ nheo mắt đầy nghi hoặc. Thực đơn ở trên bàn nhưng chẳng ai thèm đụng vào, còn mạnh miệng bảo đến đây ăn tối, mọi người đừng tưởng không ai nhìn được âm mưu đang hiện lên vô cùng lộ liễu kia.
"Thế thì gọi món nhanh đi, một lát nữa khách kéo vào là không còn món gì để ăn đâu".
"Này, Tiêu tiền bối có ở nhà không? Mời anh ấy sang đây ăn tối cùng bọn mình được không?".
Biết ngay là thế mà, chân tướng bại lộ quá sớm, cũng không có lòng kiên nhẫn diễn thêm một chút nữa được hay sao, nôn nóng gặp người như thế để làm gì. Rốt cuộc hôm nay cả một đội rầm rộ kéo đến chỉ để gặp anh người thương nhút nhát nhưng quý giá vô cùng của mình. Sư tử nhỏ cười nhếch mép vô cùng xấu xa, vòng hai tay khoanh lại trước ngực, vẫn là tiếp tục cực kỳ lạnh lùng cùng dương dương tự đắc
."Anh ấy hôm nay không khỏe, không sang đây được".
"Gì chứ?! Không tin đâu! Mặt cậu hiện lên dòng chữ ích kỷ xấu tính rồi kìa!".
"Này nhóc, mời cậu... à nhầm, mời Tiêu tiền bối sang đây một chút đi, mọi người chỉ muốn làm quen trò chuyện một chút thôi, vả lại có chuyện cực kì quan trọng phải có mặt Tiêu tiền bối mới nói được".
Cậu Sư tử nghe xong lí do càng nhíu mày nhăn mặt, khó hiểu chất chồng khó hiểu, nghi ngờ càng thêm nghi ngờ. Chuyện quan trọng không thể không nói, phải gặp mặt đúng người mới có thể nói được, anh ấy từ khi nào lại có chuyện cực kì quan trọng với bạn của mình chứ. Sư tử nhỏ đứng im không di chuyển, cũng không hề có ý định gọi anh người thương của mình sang, từ đầu đến chân vẫn là một điệu bộ thách thức người khác vô cùng đáng ghét. Cậu Sư tử chẳng thèm để tâm đến những gương mặt đang cực kỳ háo hức mong đợi kia, ánh mắt cứ nhìn mông lung vào một khoảng không khác, thỏ ngốc của mình là báu vật quý giá, đâu thể nào muốn gặp là gặp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...