Chú thỏ nhỏ thay một chiếc áo trắng ngà, vải xô xốp nhẹ, mềm mại lả lướt.
Thân áo rộng dài phủ ngang đùi, vạt áo cài cẩn thận nhưng cúc áo lại cách xa nhau nên da mềm bên dưới cũng có chút ẩn hiện. Cổ áo thẳng tắp ngay ngắn nhưng hai cúc trên cùng lại để mở phô bày một vùng cổ cùng xương ngực mềm mại, xuyên qua lớp vải áo mỏng mềm thấp thoáng hiện lên một chút eo gầy thắt gãy. Nhưng mỹ cảnh nhân gian lại được che đậy hững hờ bên dưới chiếc áo kia. Chân trần mộc mạc, không gì che chắn, tư thế chân đứng nửa tách ra nửa nghiêng nghiêng che khuất. Chỉ thấy được một chút da thịt mềm mại ở đùi trong, một chút gầy gò ở phần gối, và đường cong gợi mời nảy lên nhẹ nhàng.
Ánh mắt đang nhìn em lúc này cũng chẳng còn là anh của vài phút trước. Người thương chìm trong ánh đèn vàng bồng bềnh mênh mông, dáng hình nhỏ gầy chỉ khoác lên áo vải mềm cùng đôi chân trần đứng trên thảm giữa phòng. Đôi mắt chứa nước bên trong như muốn nhấn chìm cả thế giới, mang em giam vào một cõi tịch mịch chỉ có hương hoa, chỉ có đôi bàn tay gầy nhỏ siết chặt khép thành một kết giới vô hình của mọi yêu thương bay bổng.
Đôi mắt của anh có thể khiến tim em thắt lại, khiến tâm trí em rối bời, cũng khiến hơi thở của em ngưng đọng. Đôi mắt của anh nhìn xuyên qua được mọi tầng lớp cảm xúc của em, đọc được tâm tư em đang khao khát bao nhiêu, cũng đang mong chờ bao nhiêu.
Một bước anh đến gần em hơn là một lần đem hơi thở của em cuốn lấy một nhịp. Như chú mèo ranh mãnh đã xác định được con mồi, từng bước chân anh chậm rãi đặt xuống thảm mềm như muốn kéo dài thời gian để tận hưởng thành quả, để em nhìn ngắm thật lâu, để em say mê từng chuyển động của mình. Đứa trẻ xấu xa bên kia trong lòng nghĩ gì anh cũng đều đọc được.
Đúng rồi, chính là như thế. Em sẽ rất kinh ngạc, mắt sẽ mở to hơn, ánh nhìn cũng bắt đầu chìm vào mê mẩn, cả người ngây ngốc bất động. Sau đó em sẽ nuốt khô một lần, yết hầu chao đảo theo mỗi nhịp anh nhấc chân. Từng bước đi phải thật chậm rãi, ánh mắt cũng phải thật tha thiết gieo lên em từng chút âu yếm, từng chút nhiệt từ hơi thở của anh.
Khi khoảng cách giữa chúng ta rút lại chỉ còn vài bước, anh sẽ nâng cao chân để bước đi dài hơn, lúc ấy vạt áo sẽ tách ra vừa đủ để em thấy điều cần thấy.
Đến khi cơ thể của chúng ta đã gần sát bên nhau, anh sẽ cúi đầu rồi ngước mắt lên nhìn em, môi cũng sẽ hé ra một chút để em thấy răng thỏ đáng yêu cùng nốt ruồi diễm lệ bên cạnh, vô thanh vô sắc mang tặng cho em tất cả những gì em thích nhất của anh.
Tiếp đến anh sẽ nghiêng nghiêng ánh mắt, nũng nịu nhìn em rồi nhếch một bên chân mày lên thật nhanh. Mắt em ngay lập tức sẽ tối lại một chút, yết hầu thêm một lần chuyển động gấp gáp, khóe miệng cũng đẩy nhẹ trong vô thức. Đúng vào ấy anh sẽ mỉm cười thật rạng rỡ, nốt ruồi bên khóe môi hiện lên thật rõ ràng. Mèo ranh mãnh giáng một đòn quyết định cuối cùng, mang Sư tử nhỏ đang ngẩn người kia chính thức thổi bùng lên thành một ngọn đuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...