Vừa về đến homestay cơn buồn ngủ đã ngay lập tức đánh gục Thỏ bông xù, anh nằm xuống giường, quần áo chẳng thèm thay ra, cứ thế chìm ngay vào giấc ngủ. Sư tử nhỏ nằm cạnh bên nhìn ngắm anh thật lâu, thỉnh thoảng em mỉm cười, khi thì đăm chiêu nheo mắt, khi lại nhẹ nhàng chạm tay thật nhẹ lên tóc mềm, lên đuôi mắt hồng hồng đang khép chặt.
Anh người thương dịu dàng đáng yêu say ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đều, đôi mắt nhắm chặt bình yên, môi hé ra một chút, thỉnh thoảng cong cong những ngón tay gầy, thỉnh thoảng cuộn người lại trong đệm mềm. Thỏ bông xù bé nhỏ mềm mại nằm ngoan trong tầm mắt, nằm ngoan trong không gian êm ả, trong vòng tay, trong lồng ngực rộng của em. Để em bao quanh thân mình bằng tình yêu to lớn vô ngần, và cũng là chừng đấy những yêu thương bao bọc.
Hoạt động cuối cùng của chuyến đi sẽ bắt đầu vào chiều hôm nay. Sư tử nhỏ vẫn thức dậy trước, vẫn lại tiếp tục một màn dỗ dành đánh thức lôi kéo Thỏ bông xù nũng nịu ngồi dậy, anh vừa tỉnh táo một chút bụng liền réo ầm lên. Sáng nay khi về đến homestay, người chẳng chịu ăn sáng mà cứ thế lao về phòng ngủ say như chết, em cũng chạy theo sau, cuối cùng một Thỏ bông xù cùng một Sư tử nhỏ đến tận trưa vẫn chưa có gì vào bụng, chỉ có anh người thương đang ngồi trên giường ngước mắt nũng nịu nhìn em.
"Chúng ta ra ngoài tìm thứ gì để ăn nhé, anh cũng đói rồi mà đúng không?".
Em cùng anh thong thả dạo bước trên con đường vắng dọc bờ biển, bầu trời hôm nay nhiều mây nên ánh nắng không quá gắt, cả hai vừa đi vừa mua vài món ăn vặt, tay cầm tay đỡ, nói cười suốt một quãng đường. Sư tử nhỏ mấy hôm nay đi nắng đi gió da dẻ chỉ ửng thêm chút hồng hào chứ chẳng bị ám lên chút nắng nào. Thỏ bông xù giơ tay lên nhìn, bàn tay gầy mảnh vốn dĩ xanh xao nhợt nhạt do thiếu tiếp xúc với ánh sáng của anh mấy hôm nay cứ đỏ lên như tôm luộc, chắc chắn sau chuyến đi này về sẽ đen nhẻm xấu xí mất thôi.
"Em xem này, tay anh đỏ lên hết cả rồi, ngày mai đi về sẽ biến thành thỏ đen xấu xí" - Thỏ bông xù phồng má, mắt cụp xuống nũng nịu.
"Thỏ gì cũng được, nhưng không có xấu xí."
"Có mà, sẽ bị đen như này này, sẽ xấu xí như này này, em xem đi".
"Em không thấy xấu là được rồi, anh ngoan nào, đưa tay cho em. Anh xem, em nắm tay anh, tay em bọc tay anh lại như thế này thì anh sẽ không bị nắng làm cho bỏng da nữa, chúng ta quay về thôi".
Bé con bước cạnh bên là chàng trai nhỏ hơn mình đến 6 tuổi, nhưng em lại là nơi để anh nũng nịu, là người cho anh những nuông chìu, là người dỗ dành chú thỏ nhỏ. Khiến anh từ khi nào luôn muốn ỷ lại vào em. Thỏ nhỏ nắm tay em đi dọc bãi biển, lời vui vẻ cất lên rộn ràng Thế giới ngoài kia có bao nhiêu ánh mắt đang săm soi nhìn ngó anh cũng chẳng màng đến nữa, chúng ta trong mắt nhau đã là điều tốt đẹp vô cùngTiêu thỏ cũng em tận hưởng một quãng đường đầy món ngon trên tay, đầy niềm vui trong tâm trí. về đến phòng.. thì đồ ăn đã chui hết vào bụng, Tiêu thỏ ngồi đung đưa chân trên ghế nhìn ra mặt biển bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...