Tối hôm ấy Sư tử nhỏ sang Gardenia sớm hơn mọi ngày, lúc quay lại căn phòng hoa trắng đã quá nửa đêm. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt yên ả cùng bóng lưng anh đang nằm trên giường, chăn đắp kín người, lưng gầy hướng về phía phần đệm còn trống bên cạnh. Đóa hoa của em lạnh lùng khép cánh, cành lá lại vươn lên che khuất tầm nhìn.
Lần đầu tiên hai chúng ta cãi nhau, em bỏ sang Gardenia, tiếng anh gọi tên em mất hút sau lớp cửa dày đóng sập thật mạnh. Em chẳng dám quay đầu lại nhìn anh, sợ rằng mình sẽ bị ánh mắt anh đánh bại thêm một lần nữa, sẽ không còn đủ dũng cảm đem anh nhốt lại cả đời trong vòng tay em.
"Anh ngủ rồi à...?"
Sư tử nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống giường, khe khẽ gọi anh. Hơi thở người đang nằm vẫn còn lực, nhịp hít thở ra vào cũng nhanh hơn một chút, anh chắc chắn vẫn chưa ngủ. Thỏ bông xù đưa tay kéo một bên chăn, âm thầm bảo rằng anh đang giận lắm, giận đến mức không muốn nhìn em, cũng không muốn nói chuyện với em nữa.
"Em xin lỗi, anh đừng giận nữa nhé. Lúc nãy tâm trạng em không tốt nên nói những lời không hay, anh đừng nghĩ nhiều...".
Sư tử nhỏ nằm xuống cạnh bên anh, vòng tay sang ôm lấy cục bông to ấm áp đang giận dỗi kia vào lòng.
"Em không có ý khinh thường anh, cũng không phải muốn quản thúc hay cưỡng ép anh bất cứ điều gì hết, em chỉ là...".
"Em chỉ là thế nào? Nói cho rõ ràng đi".
Thỏ bông xù tung chăn ra, quay sang nhìn em đầy ấm ức. Mắt anh ửng đỏ, hai bên khóe mắt còn âm ẩm nước, mí mắt đã sưng lên một chút. Anh khóc đến thế này, em còn không mau xin lỗi anh nhiều thật nhiều đi.
"Anh khóc à...?".
Sư tử nhỏ nhìn anh người thương trong lòng mình, vẫn là hình dáng mong manh mà em say đắm, vẫn là gương mặt đẹp đến mê người, vẫn là ánh mắt dịu dàng miên man nhưng hôm nay lại bị em làm cho đẫm nước trào dâng. Em đau lòng lắm, cũng hối hận nhiều lắm, em sẽ không bao giờ làm anh khóc nữa. Thỏ nhỏ, hãy nhìn em, nhìn vào tâm tư đang hỗn loạn của em ngay lúc này đây.
"Em đang rất sợ hãi, thực sự sợ hãi, anh có hiểu được không? Em chỉ có thể yên tâm khi được nhìn thấy anh mỗi ngày vui vẻ, bình an yên ổn ở bên cạnh em. Mỗi lúc em phải ra ngoài, phải làm việc, không nghe được giọng nói của anh, không thấy được hình dáng của anh, không hiểu tại sao bản thân em lại cảm thấy bất an vô cùng... nên...".
Em vùi hơi thở của mình lên tóc anh, đem mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc ấy trấn an tâm hồn mình. Mùi hương của anh, thân nhiệt của anh, làn da ẩm mềm, hơi thở mềm mại, bàn tay với những ngón tay gầy, tiếng thì thầm êm ái, ánh mắt dịu dàng,... tất cả đồng loạt trỗi lên trong tâm trí. Đem hết thảy những yêu thương ngọt ngào chúng ta đã từng cùng nhau trải qua nhớ lại một lần nữa, rồi để những kí ức ấy an ủi vỗ về cõi lòng em thêm một chút tĩnh lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...