Hai tuần trước lễ cưới, Sư tử nhỏ nhận được thông báo công tác thực tập.Tiêu thỏ nghe xong tin của em thì nửa vui nửa buồn. Những việc phải chuẩn bị cho lễ cưới ngày càng nhiều, thời gian ở bên nhau cũng bị rút lại, bây giờ còn phải xa nhau tận 5 ngày, anh biết phải làm sao.
"Bé con... em đi Thượng Hải tận 5 ngày cơ à?".
"Đáng lẽ phải đi một tuần, nhưng em đã hoàn thành trước được một số việc nên rút lại chỉ còn 5 ngày thôi. Đi sớm về sớm, còn phải cùng anh chị về Lạc Dương tiến hành những lễ truyền thống trước khi lễ cưới chính thức diễn ra nữa".
"Nhưng mà tận 5 ngày... 5 ngày thì lâu lắm luôn ấy...".
"Anh đừng buồn mà, 5 ngày sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Em không có ở nhà thì anh đến phòng tranh, sang Gardenia nấu ăn, hoặc đi mua sắm với chị cũng được. Tiểu Tán của ca ca ngoan nào".Sư tử nhỏ dỗ dành Thỏ bông xù đang nũng nịu bám lấy tay mình, những ngón tay gầy gầy nhỏ nhắn cứ quẩn quanh tay em, một chút cũng chẳng muốn rời đi. Mấy ngày nữa thôi Sư tử nhỏ sẽ lên đường, mấy ngày nữa thôi Sư tử nhỏ sẽ bỏ lại anh trong căn phòng đầy hoa trắng. Cũng chỉ mấy ngày nữa thôi Thỏ bông xù sẽ nằm co ro một mình trong chăn thơm đệm mềm, Sư tử nhỏ sẽ cách mình 1463km, hai giờ bay, cùng muôn vàn những nhớ thương mong ngóng đợi chờ.
Những ngày tiếp theo sau đó Tiêu thỏ luôn bám lấy em không rời. Sáng thức dậy cùng lúc với em, tiễn em đến tận cửa thang máy. Buổi trưa làm cơm hộp đầy đủ thức ăn ngon, một phần cho em, một phần cho anh, qua một trạm tàu điện, đến trường đợi em cùng ăn trưa. Những hôm Sư tử không cần đến phòng thí nghiệm thì Thỏ bông xù lại cùng em ngủ vùi trong căn phòng nhỏ, người nằm trong vòng tay nhau, hơi thở cùng chung một nhịp. Càng lúc càng quấn quít, càng lúc càng không thể tách rời.
Mỗi khi ra ngoài cùng chị mua sắm vật dụng cho lễ cưới thì luôn nhắn tin cho em. Anh và chị mua được những món trang trí rất đẹp, anh cùng chị đang đến Salitun, anh đang ăn kem đậu nành với chị... Lúc nào cũng phải có em bên cạnh, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy em. Ngày trôi qua ngày, tuần trôi qua tuần, thời gian cứ siết dần lại những quấn quít yêu thương.
Ngày 23 tháng 9, Nhất Bác đi Thượng Hải.
Tiêu thỏ nhìn dòng ghi chú trên lịch, mắt nheo lại một chút, hai má cũng phồng lên tự giận dỗi một chút. Nhanh như vậy đã đến lúc phải xa nhau rồi, nhanh như vậy em đã phải đi mất. Sáng mai 9 giờ 30 phải ra sân bay, 10 giờ 30 cất cánh, bận rộn công việc cũng phải đến tối mới được trò chuyện với em. Lâu quá đi mất, anh biết phải làm sao.
Người ngồi trên giường soạn va li cho em, hai tay vùng vằng xếp quần áo, mắt liếc nhìn lên đồng hồ trên bàn. Đã hơn 6 giờ rồi, Sư tử nhỏ đang ở đâu sao vẫn chưa về ăn tối với anh. Thức ăn hôm nay nấu thật nhiều những món em thích, chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn sực nức mùi thơm. Ngày mai thôi em sẽ chẳng được ăn những món anh nấu nữa, ngày mai thôi em cũng sẽ nằm trên một chiếc giường lạ lẫm khác, ngày mai thôi chúng ta lại phải tách nhau ra thật xa rồi.7 giờ 30, Sư tử nhỏ về nhà. Anh người thương đã ngồi sẵn bên bàn ăn từ lúc nào, mắt nhìn thấy miệng đã nhoẻn cười, tay cũng vội vàng đón lấy bàn tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...