Sáng hôm sau Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù xem lại một lần nữa lịch trình chuyến đi được gửi vào hộp thư chung của cả nhóm.
Chuyến đi kéo dài bốn ngày, khởi hành vào sáng ngày 10, nghỉ tại homestay ngày 11 và 12, sáng ngày 13 dạo chơi mua sắm lưu niệm ở chợ địa phương một chút rồi quay về trả phòng, khởi hành trở về vào đầu giờ chiều cùng ngày. Đội trưởng có một người bạn kinh doanh homestay nên cả nhóm được ưu tiên những phòng có tầm nhìn hướng thẳng ra bãi biển rất đẹp cũng vô cùng thoải mái. Một phòng đôi cho soái ca lớp D cùng Tiêu tiền bối, hai phòng lớn tập thể, một cho nhóm nam và một cho nhóm nữ. Tổng thành viên tham gia chuyến đi tính luôn cả Tiêu thỏ chỉ có 16 người.
Sư tử nhỏ nhìn thoáng qua danh sách những người tham gia, nhận ra chuyến đi lần này thiếu vắng một vài cái tên, số lượng người tham gia cũng không nhiều như đã nghĩ, hầu như những gương mặt đến mừng sinh nhật em hôm trước đều không thiếu một ai.
Nhưng chàng trai trẻ lúc này chẳng còn tâm trí để tâm đến những việc ấy nữa, việc quan trọng hơn cần phải làm ngay bây giờ là đưa Tiêu thỏ đi mua sắm những món cần thiết cho chuyến đi sắp tới, đồng thời âm thầm lên kế hoạch không để anh Thỏ ngốc này bị những người ồn ào kia quấy rầy mãi được.
Đêm trước ngày khởi hành, cả hai cùng nhau sắp xếp vali, gấp gọn đồ dùng mang theo, kiểm tra danh sách những thứ cần thiết lần cuối, thu xếp hoàn tất xong mọi việc cũng đã hơn 10 giờ. Tiêu thỏ hôm nay muốn ngủ sớm một chút, ngày mai thức dậy tâm tình tươi tỉnh, khởi hành cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng anh Thỏ ngốc dù tính toán bao nhiêu cũng đều bị phá sản bởi cậu Sư tử nhỏ bấy nhiêu, từ lúc đặt lưng xuống giường anh đã bị ai kia mè nheo hành hạ một trận mãi đến quá nửa đêm mới được yên ổn đi ngủ nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc.
Em ấy hôm nay rất kỳ lạ, cứ quấn lấy mình mãi không rời, không phải là kiểu ân ái cuồng nhiệt đến tận cùng như những lần trước, lần này lại chuyển sang nhẹ nhàng tha thiết cùng dây dưa, dịu dàng nâng niu từng chút như chỉ muốn cảm nhận thật sâu lắng mùi hương từ da thịt ẩm mềm, những động chạm ở nơi trọng điểm cũng rất dịu dàng cẩn thận, vừa không để anh bị đau, cũng không muốn làm gì quá sức. Chủ thỏ ngây thơ chỉ đơn giản nghĩ em là đang muốn làm nũng với mình một chút, nhưng không ngờ sáng hôm sau thức dậy, bao nhiêu tâm cơ sâu thẳm của ai kia mới hiện lên vô cùng rõ ràng.
Từ vùng xương cổ xuống ngực, bụng, rồi đến đùi và cả chân, tất thảy đều tràn đầy những dấu đỏ ửng trải đều trên từng tấc da mềm. Đứa trẻ xấu xa này rõ ràng là đã có tính toán, rõ ràng là cố tình giăng bẫy để bắt nạt người khác mà. Tiêu thỏ tâm tình khổ sở tự nhìn mình trong gương lúc thay áo, rồi nhìn sang bóng hình phản chiếu của đứa trẻ xấu xa đang đứng sau lưng mình, em đang nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn nhưng trong mắt người đối diện lại vô cùng đáng ghét. Cuối cùng anh cũng hiểu được thâm ý câu nói "vừa đủ để không cần mặc áo len đi biển" của em. Thỏ bông xù cực kì ấm ức, mắt thỏ long lanh đầy nước, tay co thành nắm đấm nhỏ đánh lên vai ai kia vùng vằng giận dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
أدب الهواةĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...