Hoàng hậu nương nương đêm qua vừa chịu một trận ủy khuất liên hồi, sáng hôm sau liền tận lực đòi hỏi hầu hạ cung kính.
Thỏ bông xù cuối cùng cũng đã chịu rửa mặt, thay ra áo len ấm, xếp lại chiếc chăn in hình vịt vàng quấn quanh người sang một bên. Người nằm lên chân em trên salon, hai túi trà nhỏ đắp lên mắt, miệng ngậm ống hút nhỏ hút nước ấm từ trong cốc sứ cũng đang được cầm trên tay em
"Mẹ, ấm trà trên bàn là của nhà mình ạ, con chưa thấy bao giờ?".
"Là quà của nhà A Bác gửi tặng nhà mình. Ấm Tử sa mai hương đấy con, còn có cả Bạch Mẫu Đơn của Phúc đỉnh bạch trà nữa".
Tiêu thỏ nhấc một bên túi trà chườm mắt lên, mẹ vừa gọi em là A Bác, từ khi nào mà lại thân thiết đến như thế chứ. Đêm qua mình ngủ một giấc thật ngon, sáng nay lại không kịp thức dậy, bỏ lỡ cả thế giới mất rồi.
Tiêu thỏ liếc mắt lên nhìn em, Sư tử nhỏ khẽ gật đầu, tủm tỉm cười rồi nháy mắt với anh người thương. Mẹ đúng là đã gọi em bằng A Bác rồi đấy, anh còn không mau khen em đi.
"Tiểu Tán một lát dẫn A Bác ra ngoài chơi đi, về đây rồi lại ở nhà mãi thì phí lắm. Tối nay có lễ hội đèn hoa đấy, hai đứa có muốn đi ngắm không?".
"Dạ có ạ, ba mẹ có muốn đi cùng bọn con không?"
"Đi cùng làm gì, trời lạnh như vậy mẹ ở nhà nấu mấy món ngon ngon cho cả nhà cùng ăn. Mà con thích ăn món gì nhỉ?".
Tiêu thỏ mấy hôm nay tâm tình u ám, ăn uống chẳng được ngon miệng, lại thêm không được ở gần người thương nên ăn gì cũng không thấy vừa ý. Lúc này khi mọi chuyện đã yên ổn, Sư tử nhỏ cũng đã ở cạnh bên, khẩu vị đột nhiên vô cùng nhạy cảm trở lại, vừa nghe nhắc đến thức ăn thì lập tức nhanh nhảu trả lời.
"Mẹ, mẹ nấu sườn sốt cay đi, với cả lẩu nữa, cần bọn con mua giúp món gì thì mẹ cứ ghi giấy ra nhé, bọn con sẽ về trước 8 giờ, mẹ phải đợi con đấy".
"Mẹ hỏi con ăn gì khi nào?".
Thỏ mẹ lạnh lùng đáp lại khiến Thỏ bông xù đang nằm trên ghế bị ngẩn ngơ một chút.
"Mẹ là hỏi A Bác thích ăn gì chứ ai thèm hỏi con. Hoàng hậu nương nương bây giờ chỉ thích bánh Quế Hoa ở kinh thành thôi, mấy món chốn điền viên như thế này sợ không hợp khẩu vị rồi. Cũng khó tính khó chiều quá đi".
Mẹ vừa gọi anh là hoàng hậu nương nương? Bánh Quế Hoa kinh thành? Nhà Nhất Bác ở Lạc Dương. Tiêu thỏ ngồi bật dậy làm hai túi trà rơi xuống bất ngờ, tay không kịp chụp lấy liền lúng túng quơ quào, miệng không ngừng hỏi tội em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...