Triều tịch - 6 -

2K 183 9
                                    

Hoàng hôn chìm sâu dần xuống làn nước biển, ánh lửa trên bờ cũng cao dần cao dần. Cả đội đốt lửa trại, thức ăn trải khắp một bàn dài, người đàn người hát, thỉnh thoảng đổi thành âm nhạc sôi động, thêm một vài điệu nhảy cho đêm cắm trại tăng phần náo nhiệt.

Sư tử nhỏ và Thỏ bông xù ngồi trong một góc cuối bàn ăn vui vẻ trò chuyện với mọi người. Hôm nay được dịp bỗng dưng Tiêu thỏ chủ động bắt chuyện, mấy cô bé trong nhóm liền chớp lấy thời cơ mang hết bao nhiêu thắc mắc bấy lây nay ra mong được giải đáp. Người thì hỏi sở thích, người thì tò mò thói quen, đặc biệt có vài cô rất tập trung mang hết những chuyện xấu của cậu Sư tử kể ra hết với anh.


"Tiêu tiền bối, anh biết không, cậu ta đặc biệt xấu tính với tụi em nhé. Có vài lần trong lúc tập tụi em bị ngã hay chấn thương tay chân cậu ta vẫn lạnh lùng bỏ qua, tiếp tục tập như không ấy, chẳng có chút tình người nào luôn".


"... tôi có dừng nhạc lại mà".


"Cậu dừng rồi đi uống nước, xong lại bật nhạc lên nhảy tiếp, lúc đó tôi còn chưa đứng lên nổi nữa đấy".


"...".


"Nhưng có một dạo tầm... tháng Năm ấy nhỉ? Cậu ta bị cái gì ấy anh, bỏ tập nhé, mất tập trung nhé, thậm chí suýt chút nữa bỏ cả vòng loại giải thường niên luôn".


"Đúng đúng đúng, cậu nói đến mới nhớ nhé. Lúc đó đội trưởng vất vả cực kỳ, phải huy động tăng cường thêm thành viên bên ngoài vào, không thì lần đó đội của trường mình rớt mất rồi".


Nghe đến đây Thỏ bông xù dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân vì sao ai kia lại mất hết tinh thần, ủ ê thảm não đến quên hết sự đời như thế. Cũng thật không ngờ mình lại có thể khiến em thành ra như vậy, chẳng hiểu sao anh không thấy hối hận mà trái lại còn thêm mấy phần tò mò lẫn thích thú.


"Mọi người muốn biết tại sao không?".


Thỏ bông xù mỉm cười ranh mãnh, mắt liếc sang thăm dò thái độ của em. Sư tử nhỏ đánh hơi được có dấu hiệu nguy hiểm liền bắt đầu cảnh giác, mắt mở to một chút, cũng kéo ghế lại gần anh thêm một chút.


"Ể? Tiêu tiền bối biết ạ? Anh kể chúng em nghe với".


"Kể nhanh đi tiền bối, thật sự lúc đó bọn em ngạc nhiên lắm luôn ấy. Từ lúc quen biết cậu ta từ hồi năm nhất đến nay chưa từng thấy cậu ta như thế bao giờ".


"Thời gian đó cậu ta mà có đến phòng tập thì cũng chỉ ngồi một góc rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thèm nói năng gì với ai. Mở mấy bài diễn cậu ta thích ra cũng chẳng thèm quan tâm, mặt mũi lúc nào cùng rầu rĩ đăm chiêu, có khi còn thở dài thảm não".

Tịch nhiên Thủy hoàng chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ