Tối hôm ấy tiểu Tán bé nhỏ cuộn tròn người trong chăn mỏng, ôm trong tay áo sơ mi của em, mắt ướt nhìn mãi vào những khoảng trống lặng im bao quanh mình.
Giường càng lúc càng rộng thêm, chăn đệm càng lúc càng lạnh lẽo, bàn tay mình siết lấy áo em càng lúc càng tha thiết. Áo sơ mi của em vừa mặc mấy hôm trước, mùi hương trên cổ áo vẫn còn vương, một chút mùi trà thanh khô, một chút mùi nắng đọng trên vải, một chút hương hoa dịu dàng từ bàn tay anh lan sang. Hương thơm có thể quấn quít hòa hợp với nhau đến thế, ký ức cũng tràn đầy hình ảnh của em như thế, nhưng khoảng trống cạnh bên anh lúc này sao cũng lạnh lẽo đến như vậy.
Tiêu thỏ xoay người nằm lên phần đệm của em, đầu tựa lên gối của em, độ cao có khác một chút so với gối của mình, tầm nhìn cũng thật khác. Mỗi đêm em sẽ nghiêng sang phải nhìn mình, mỗi đêm em sẽ hơi chói mắt vì ánh đèn ngủ vàng, mỗi đêm em sẽ nằm lệch sang mép giường một chút để đôi tay anh được thoải mái đặt xuống đệm êm. Những điều bé nhỏ đến thế, bình dị đến thế, em đều chăm chút cho anh không thiếu một điều nào. Tình yêu của em đã rộng lớn đến thế nào rồi, bé con của anh.
Tiêu thỏ nhìn một chút lên vòng tròn bạc lấp lánh trên ngón tay mình, lúc này em có giống như anh không. Đều đang tự bản thân nhìn ngắm lại tình yêu của mình, tự bản thân mình nhận ra những cảm xúc chỉ xuất hiện khi chúng ta cách xa nhau. Có những yêu thương không thể nói thành lời, có những yêu thương mà sự quan tâm chăm sóc không thể hiện hết được. Cũng có những yêu thương chỉ khi cách ngăn, chỉ khi rời xa vòng tay nhau, mỗi người cùng nhìn lại, cùng nhận ra, cùng cảm nhận, thì mọi rung động mới bùng lên mạnh mẽ đến bất ngờ.
Đối phương đã cho mình nhiều bao nhiêu, mình đã nhận được nhiều bao nhiêu. Yêu thương của anh thiếu sót bao nhiêu, yêu thương của em đủ đầy bao nhiêu. Một lần cách xa nhau là thêm một lần tự nhìn lại, một lần cách xa nhau là thêm một lần anh thấy lòng mình thêm khao khát em bội phần.
Áo của em trong đôi tay anh, ướt đẫm hương hoa, ướt đẫm những nhớ thương, ướt đẫm những giọt nước mắt trông mong của người tình bé nhỏ. Những ướt át lặng thầm rơi trong đêm, lặng thầm thấm vào vai áo, lặng thầm khắc ghi lại những nhớ nhung khắc khoải của cõi lòng anh. Em có nghe thấy được không những giọt lặng thầm đang rơi của anh lúc này.
Tiêu thỏ đã mơ một giấc mơ rất đẹp, Sư tử nhỏ sau đúng 5 ngày công tác đã quay về đứng ở sân bay đợi Thỏ bông xù. Em trong mơ vẫn là dáng hình quen thuộc mà anh hằng mong ngóng, mắt sáng lưng thẳng, bàn tay luôn đưa về phía anh, miệng luôn luôn mỉm cười với anh. Tiêu thỏ chạy về phía em, miệng cười rạng rỡ, đến cả hình dáng của mình trong mơ cũng nhớ rất rõ. Nhưng sao mình lại có đôi tai dài đang rũ xuống hai bên thế kia, sao mình lại còn có cả đuôi bông xù tròn ủm đang vẫy vẫy. Vừa chạy đến gần em liền biến thành chú thỏ nhỏ mũm mĩm, bàn tay to lớn của em vừa chạm đến đã ôm trọn mình vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...