Ngày hôm sau Tiêu thỏ lại cùng mẹ và chị chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.
Trận mạt chược tối hôm qua Thỏ bông xù toàn thắng, Sư tử nhỏ lại bị thua đến chẳng còn một đồng lẻ nào. Mẹ cùng chị cười đến nghiêng ngả, ba và anh rể trêu thiếu gia bị cả nhà bắt nạt thật mất mặt nam nhi. Tiêu thỏ đem hết số tiền thắng được nhét vào tay em, chỉ giữ lại một tờ tiền mới thật đẹp của mẹ, anh nói đó là tiền may mắn, phải được cất giữ cẩn thận trong ví.
Tiếng cười rộn ràng chỉ thực sự ngưng khi cánh cửa phòng Sư tử đóng lại vang lên tách một tiếng nhỏ. Lần đầu tiên bước vào phòng em Tiêu thỏ thấy lòng mình rộn ràng lên một chút. Đây là phòng của em, là thế giới của em trong suốt cả một thời niên thiếu. Không phải là căn phòng cuối tầng hai của Gardenia, cũng không phải căn phòng có hoa Dành Dành của anh, mà chính là căn phòng có tường trắng rèm vàng nhạt, có những món đồ chơi trên kệ gỗ này. Mấy hôm trước nhìn không gian qua màn hình đã thấy rất ấm áp đáng yêu, lúc này được nhìn tận mắt thì cả tâm tình cũng bị sự ấm áp đó làm cho mềm mại hơn một chút.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương gỗ nhè nhẹ, thêm chút mùi nắng của chăn đệm vừa giặt, đứng cạnh bên em còn nghe chút mùi mồ hôi ẩm trên tóc Sư tử nhỏ. Cảm giác quen thuộc này khiến anh yên lòng biết bao. Khi cả hai tắm xong, cùng ngồi trên đệm mềm thì mùi hoa cùng mùi trà lại hòa quyện vào nhau. Không gian quen thuộc lại mở ra, kết giới của mùi hương vỗ về mọi xúc cảm.
Tối hôm ấy Thỏ bông xù cùng Sư tử nhỏ ngủ một giấc thật bình yên, tay trong tay, đầu sát cạnh nhau. Dù đi đến bất cứ nơi nào, chỉ cần chúng ta vẫn cảm nhận được mùi hương của nhau thì nơi đó luôn luôn là nhà, là nơi có thể yên tâm ngủ say không mộng mị.
Sáng hôm nay vì phải dậy sớm hơn bình thường một chút, Tiêu thỏ trên đường đi đã dụi mắt đến đỏ ửng hai hàng mi, mắt thỏ đỏ lên như hai hạt hồng đậu.
Sư tử nhỏ vừa nhìn thấy đã có chút xót xa, Thỏ bông xù mọi khi đều là mè nheo ngủ nướng đến tận trưa mới chịu thức dậy. Hôm nay vì muốn cả nhà vui lòng nên từ 6 giờ sáng đã ngồi dậy ngay ngắn chỉnh tề, ngoan ngoãn giúp chuẩn bị bữa sáng, ngoan ngoãn đợi đến lúc cùng mẹ và chị ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa.
"Anh có mệt lắm không? Một lát nữa ăn xong đi ngủ một chút nhé, mắt đỏ lên hết rồi này".
Sư tử nhỏ xoa xoa hai mi mắt của Thỏ bông xù, bàn tay to lớn ấm áp của em đặt lên hai má phồng phồng mềm mại đáng yêu của anh.
"Em đừng làm thế, ba mẹ thấy thì sao, anh không sao đâu mà, nghỉ trưa một tí sẽ hết mệt ngay".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
Hayran KurguĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...