Mùa hoa nở cuối cùng cũng đã đến.Tháng 3 ấm áp dịu dàng của Tiêu thỏ lại lướt ngang qua khung cửa sổ, đem ánh nắng vàng phủ xuống những nhành hoa trắng của anh.
Năm nay ngoài ban công đã có thêm rất nhiều hoa trắng, rất nhiều những cành lá vươn cao mang theo sức sống tràn trề. Cả thế giới đầy âm thanh ngoài kia và không khí ấm áp trong gian phòng lúc này đều ngập tràn hương hoa. Những đóa hoa Dành Dành sẽ nở khi mặt trời lên, rồi mãi mãi được giữ lại trong dịu dàng của ánh mắt anh đang chăm chú ngắm nhìn.
Hoa lúc này không chỉ nở trên ban công phòng của chúng ta, còn nở cả ở ban công Gardenia của chị, nở trên vạt áo những người khách vãng lai lần đầu đặt chân đến thế giới dịu dàng của trà thơm bánh ngọt, nở trên đoạn hành lang phòng làm việc của anh. Những chậu hoa anh mang về đặt bên ngoài dãy hành lang của phòng tranh lúc này đã thay nhau bung từng tầng cánh mỏng, níu giữ ánh mắt cùng tâm tư của biết bao người qua lại.
Tiêu thỏ có thêm những người bạn mới ở nơi làm việc. Ngày ngày cùng anh trò chuyện, cùng anh thưởng tranh, cùng anh nói về tình yêu của con người. Nói về cách anh đem ánh nắng phủ lên mọi màu sắc, cách anh đem cõi lòng đẹp đẽ của mình thủ thỉ kể ra như một quyển sách vô hình.Tiêu thỏ đã bắt đầu ý định cho quyển sách đầu tiên của mình giữa những cuộc chuyện trò như thế."Bé con, em thích bức nào hơn?".
Tiêu thỏ hào hứng đưa cho em xem hai bản phác thảo. Một bên là hoa Dành Dành bung nở dịu dàng. Một bên là chú cá vàng đang quẫy đuôi, lan tỏa ra những vòng tròn nước nho nhỏ lăn tăn."Em thích cá vàng hơn, có cảm giác chuyển động. Nhưng anh thích hoa hơn đúng không, vậy thì vẽ một chú cá bơi xung quanh đóa hoa thì thế nào?".
"Vậy anh sẽ vẽ một chú cá, bên trên mặt nước có những cánh hoa rơi. Vừa có chuyển động, vừa có hương hoa, và có cả em cùng anh bên trong nữa".
Tiêu thỏ quay lại bàn viết, thong thả lấy ra một tấm giấy mới, loại giấy mỹ thuật màu trắng ngà có vân nhè nhẹ anh rất thích sử dụng. Bút lông nghiêng nghiêng, màu loang ánh nước. Một chút cam ửng đỏ, một chút xanh thẫm, một chút vàng nhẹ lướt, thêm một chút màu trà nhạt soi bóng, một chút xám xanh, thêm một tầng nước trong vắt. Thêm cả muôn vạn tầng lớp tâm tư của anh đang nở hoa dịu dàng. Bàn làm việc cạnh cửa sổ, giường ngủ bên trái, sofa bên phải, kệ sách sau lưng, và tình yêu dành cho em ở trong tim. Cùng anh vẽ nên những nhành hoa trắng mong manh, cùng anh vẽ nên những chú cá vàng, những bậc thang đá xám, những bức tường hoa Thủy Tiên, những ngày mùa đông có gió thét gào và những giọt giá buốt rơi thành mặt hồ tĩnh lặng.
Tiêu thỏ đem những điều đã diễn ra trong một năm qua của mình vẽ thành những bức tranh đầy ánh nắng, đóng thành một tập tranh nhỏ, như muốn kể lại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ vô ngần với thế giới bên ngoài bằng thứ ngôn ngữ của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...