Cuối cùng cả nhóm cũng thành công dụ dỗ được Tiêu tiền bối vô cùng đáng yêu đồng ý đi biển cùng. Thêm người càng thêm vui, nhưng cái kiểu dịu dàng yêu chiều của ai kia thì quả thật không quen mắt chút nào.
Nam thần học đường lạnh lùng, soái ca lớp D cường bạo lãnh khốc bùng nổ trên sân khấu thâm trầm chốn nội tâm. Người hôm nào như mặt hồ lạnh giá bước đi giữa hào quang nam chính khắp sân trường, lúc này đây lại hóa thành đứa trẻ nũng nịu vùi mặt vào vai áo anh người nhà, những ngón tay cứ quấn lấy lọn tóc người bên cạnh, mắt cũng lấp lánh cong cong. Ái tình của những người trẻ tuổi thật phô trương biết mấy, chói mù mắt những kẻ độc thân mất rồi. Nam thanh nữ tú nhìn nhau một lượt rồi thời dài chán nản, một bàn dài những người cô đơn cứ thế tự an ủi lẫn nhau.
Tiêu thỏ đã ăn trưa rất trễ nên chỉ dùng thêm một phần bánh ngọt be bé cùng trà, ngồi cạnh bên là bé con như sư tử dũng mãnh chặn hết các tín hiệu tò mò gợi chuyện từ xung quanh. Tay em đặt sau lưng anh, vừa ôm vừa nhẹ nhàng vuốt ve khiến Thỏ ngốc cảm thấy thoải mái vô cùng, đến mức muốn nằm luôn vào lòng em nũng nịu để được dỗ dành nhiều hơn. Bàn tay nhỏ đang nằm trong bàn tay lớn cũng nhẹ nhàng đặt lên chân em, ngón tay gầy nghịch những sợi chỉ bung ra trên ống quần jean được cắt tạo kiểu cầu kì. Thỉnh thoảng anh lại chạm đầu ngón tay lên phần da lộ ra dưới những vết cắt, rồi di di đầu ngón tay thật nhẹ như bước chân đi trên một ngọn đồi nhỏ.
Một bàn dài đầy ắp người, rộn ràng tiếng nói cười, anh và em lại ngồi ở góc khuất một chút, tay chúng ta đan vào nhau dưới bàn, đôi mắt chỉ nhìn thấy đối phương, bên tai cũng chỉ có lời thì thầm của dối phương là âm thanh rõ ràng nhất. Em cũng muốn dùng ngôn ngữ của cơ thể nói lên trong âm thầm rằng mình đang nhớ anh đến thế nào, anh không chịu được ba giờ xa cách, em cũng chẳng khá gì hơn. Lúc nãy ra ban công, vừa nhìn thấy dáng hình của anh trong lòng em đã xoắn lại một ít. Bên kia giàn hoa trắng ấy có chăn thơm đệm mềm, có người thương bé nhỏ ấm áp ngoan ngoãn. Bên này ban công chỉ có trà khô nồng đượm, có cả nỗi mong nhớ anh của em.
Anh thỏ ngốc lúc này chắc chắn đang ở ngoài ban công, sẽ ngồi ngẩn ngơ dưới những tán cây xanh mướt một lúc lâu mới chịu vào trong. Người vào phòng được thêm một hồi lâu nữa thể nào cũng sẽ nhắn tin cho em bảo rằng anh đang làm gì, anh đang vẽ đến đâu... từng chút từng chút chia sẻ với em những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình. Em không muốn áp đặt cuộc sống của anh, cũng không muốn mình hóa thành giới hạn ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Em chỉ muốn mình trở thành người chăm sóc, trở thành người lắng nghe, trở thành người được anh tin tưởng nói ra tất cả mọi việc khiến anh nghĩ suy dù lớn hay nhỏ. Sự quan tâm em dành cho anh không cần lời hồi đáp, từng giờ từng khắc kiên nhẫn đợi chờ, đợi đến khi anh mở lòng ra với em, mở ra cánh cổng đã khép kín bấy lâu, chấp nhận đón em vào thế giới giản dị bình an của mình. Thế giới giản dị bình an ấy đang ngày càng có thêm nhiều ánh nắng, thêm nhiều những ấm áp dịu dàng yêu thương, thêm thật nhiều những sẻ chia chăm sóc, và thỏ ngốc kia cũng quấn quít em hơn rất nhiều. Sáng chiều luôn có em kề cận, hai tòa nhà đối diện nhau, ban công hoa trắng cách nhau một tầm với, những dòng hương thơm chảy tràn trong tâm trí cũng chất chứa bóng hình của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
أدب الهواةĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...