Mễ Mễ - 2 -

1.7K 169 54
                                    

Chàng trai trẻ nằm trên giường, có chút bất ngờ vì tình huống đêm nay có hơi nằm ngoài dự đoán một chút.

Sư tử nhỏ cảm thấy không có gì là không ổn nhưng đối với anh người thương của cậu thì thế này thật sự rất không ổn. Tiêu thỏ nhút nhát đã biến mất lúc nào không hay, cửa phòng vừa khép lại thì mèo hư quả nhiên liền bắt đầu lộng hành.


Tiêu thỏ đẩy em xuống giường, trút bỏ trang phục thật nhanh, dịu dàng đem ánh mắt cùng nụ cười của mình đánh lừa Sư tử nhỏ để em mất cảnh giác. Rồi giữa phút giây bồng bềnh cùng những nụ hôn thật nhẹ ấy anh lặng lẽ mang ra dây vải mềm giấu sau gối, cột chặt một bên tay em vào đầu giường. Lúc thắt chặt nút dây lại thì tiếng cười khe khẽ cũng vang lên theo, cậu trai trẻ tròn mắt ngạc nhiên, chẳng nói nên lời.


"Tiểu ca ca hôm nay sập bẫy rồi, ngoan ngoãn một chút nào".


"Anh học ở đâu những chuyện này thế hả, mèo hư".


"Vốn dĩ là mèo hư, không cần học".


Nụ cười ranh mãnh lúc đó của anh cũng là hình ảnh cuối cùng em được nhìn thấy trước khi một dây vải mềm khác lại xuất hiện che ngang mắt em, đem tâm trí của em dìm vào màn đen thăm thẳm, và giọng nói của anh là thứ duy nhất còn sót lại.


Sư tử nhỏ âm thầm thư giãn, âm thầm mong ngóng những điều sắp xảy ra. Món quà sinh nhật chưa rõ là gì nhưng tâm ý người tặng quả nhiên không hề tầm thường. Anh cố gắng như thế em thật sự rất hài lòng, nhưng sự hài lòng ở giây phút này cũng chỉ là một chút tự cảm thán. Những điều sắp xảy ra mới khiến em hiểu được sâu sắc rằng anh yêu em nhiều đến thế nào, cũng nuông chiều em nhiều đến thế nào.


Đèn phòng đã tắt, chàng trai trẻ nghe thêm một tiếng tách thật nhỏ nữa, ánh đèn vàng quen thuộc cũng biến mất. Chút ánh sáng duy nhất len lỏi vào lớp vải che ngang mắt em cũng bị tước đi, cả căn phòng cũng chìm vào một màn đen thăm thẳm. Đối với em là một màn đen bất tận nhưng đối với anh lúc này, em hiện lên như một tòa thành trắng trong mắt anh.


Làn da, đường nét cơ thể trưởng thành, những đường cong mạnh mẽ, cả dục vọng của em. Tất cả ánh lên như tia sáng dịu dàng nhất anh có thể cảm nhận được giữa màn đen thăm thẳm lúc này.


Anh đem hơi thở trút ra thật nhẹ, rồi hít vào một hơi thật sâu, đem ngón tay đầu tiên chạm vào em, cũng là bước đầu tiên mở rộng thêm một chút giới hạn của bản thân mình. Xuyên qua những ánh sáng mong manh hắt vào từ rèm cửa, xuyên qua không gian đã bớt thăm thẳm của ánh mắt đã quen dần bóng tối, anh chạm vào em như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu khát cầu yêu thương.


Emthấy có một chút ấm áp đang dụi vào chân mình.Cũng rất nhanh sau đó có một chút nóng ẩm chạm lên đầu ngón chân. Sau đó em lại nghe tiếng leng keng thật nhỏ vang lên, giữa không gian vắng lặng, như báo hiệu cho những chuyển động sắp xảy ra. Và những chuyển động tiếp theo sau đó khiến trái tim em hoàn toàn lạc lối, khiến hơi thở em rút ngắn từng hồi, khiến bàn tay đang bị giam lại của em trên thành giường vô cùng khó chịu. Màn đen thăm thẳm trên mắt em bây giờ lại trở nên có chút không ổn, anh đang làm gì thế mèo hư, lại còn không cho em nhìn thấy nữa.

Tịch nhiên Thủy hoàng chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ