Lễ đường hoa trắng một ngày tháng 6 của chúng ta hôm nào phải nhanh chóng hóa thành sự thật.Chú thỏ nhỏ của em cũng đã chờ đợi quá lâu rồi.
"Anh này, anh thích nhẫn như thế nào?".
"Nhẫn gì cơ...?".
Tiêu thỏ nũng nịu tháo thêm một cúc áo sơmi của em, tâm trí bồng bềnh thả trôi chẳng tập trung nghe ra ý nghĩa của câu hỏi. "Nhẫn kết hôn, của em và anh".
Anh dừng lại bàn tay đang đặt trên vòm ngực rộng, ngẩng mắt lên liền chạm vào đôi mắt em lúc này đang tràn đầy dịu dàng nhìn ngắm mình."Em nói... nhẫn kết hôn à...?".
"Chị và anh rể định tháng 9 hoặc tháng 10 sẽ tổ chức hôn lễ. Khi đó em cũng vào năm 2 cao học, công việc bên ngoài đã ổn, gia đình hai bên đã không có gì trở ngại. Nên, anh có đồng ý kết hôn với em không?".
Vào một đêm tháng 2 với bầu trời đầy giá rét bên ngoài, một đêm tháng 2 với ánh sáng vàng dịu dàng ấm áp bên trong căn phòng trắng, Tiêu thỏ bất ngờ nhận được lời cầu hôn của em.
Sau 5 năm chịu đựng những cô đơn lạnh lẽo.Sau 1 năm cố gắng mệt nhoài. Sau thêm 1 năm nữa được đắm mình trong biển hoa ngọt ngào của yêu thương từ bên kia ban công hoa trắng.
Đích đến cuối cùng cũng đã hiện ra. Đáy vực đầy hoa dâng lên ngàn cơn sóng, đem những cánh hoa mềm biến thành lối đi, biến thành con đường lộng lẫy. Đem yêu thương vươn lên từ sâu thẳm hóa thành một tòa thành khổng lồ, và tòa thành ấy được xây nên từ muôn vạn những đóa hoa mà bao lâu nay anh ấp ủ trong lòng. Chúng ta sẽ có một hôn lễ, chúng ta sẽ có những lời chúc phúc, chúng ta sẽ đắm mình trong ánh sáng rạng rỡ. Chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau nắm chặt bàn tay đi hết những ngày tháng sau này.
Anh chính là đang mong chờ những điều như vậy. Anh chính là đang mong chờ câu nói này của em.
Tiêu thỏ thấy tim mình mềm ra như mặt biển đêm trăng, anh thấy mắt mình đã nhìn thấu được ánh trăng trên cao. Con đường tuyệt mật bung nở hàng ngàn đóa hoa nhỏ, bờ cát biến thành lối đi, dòng nước biến thành vải mịn, lễ đường của chúng ta đã hiện lên. Yêu thương của em nồng nàn tha thiết, yêu thương của anh dịu dàng sâu lắng, và chúng ta đã đến được bến bờ của bình yên và hạnh phúc."Bé con, cuối cùng anh cũng đã đợi được em nói ra rồi, anh đã đợi mãi, đợi mãi, cũng đã tự nghĩ rất nhiều lần rằng mình sẽ vui mừng ra sao trong giây phút này, và sẽ run rẩy vì hạnh phúc thế nào khi được nói lên câu "anh đồng ý" với em".
"Nhưng hiện giờ những vui mừng hạnh phúc ấy anh đều không thể nói được thành lời, cũng không biết phải diễn tả như thế nào, em có hiểu được không?".
"Anh đang rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...