Giai hành - 5 -

3.1K 243 16
                                    

Lần tiếp theo Thỏ bông xù mở mắt thức dậy liền ý thức được rõ ràng mình đang rất không ổn.

Người chỉ vừa xoay nhẹ một chút, phần eo cùng thân dưới liền dội lên một cơn đau buốt không thể tả. Hai chân cũng không chạm được vào nhau, bất động dưới lớp chăn mềm. Vai cùng cổ cứng đờ không thể cử động, phải xoa một lúc lâu Thỏ ngốc mới có thể nhỏm dậy một chút, người nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào gối rồi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.


Sư tử nhỏ đã sang Gardenia làm việc từ sớm như thường lệ, lúc này mặt trời cũng lên cao, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng khiến mắt thỏ có chút khó chịu. Em trước khi rời đi đã mở cửa sổ, rèm chỉ kéo một nửa để anh không quá chói mắt, tất cả trang trí bày bừa hôm qua cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Chỉ duy tấm đệm lông đen trên sofa cùng những khung ảnh trên tủ thấp bên cạnh vẫn giữ nguyên vị trí như đêm qua, em ấy chắc chắn là rất thích nên mới không dọn đi.Trên chiếc bàn cạnh giường vẫn là khay gỗ cùng đĩa bánh nhỏ xinh, kèm theo một cốc sứ bên trong có thức uống được thay đổi mỗi ngày. Sư tử nhỏ luôn biết cách khiến anh người thương bất ngờ mỗi sáng bằng những ngọt ngào do chính tay mình chuẩn bị, nhưng Thỏ bông xù hôm nay vừa thức dậy tâm tình đã có chút không tốt. Anh chậm rãi cài lại hàng cúc áo của mình, người vừa tỉnh táo một chút, não cũng vừa bắt đầu hoạt động lại thì những ký ức về cuộc tình ái đêm qua gần như ngay lập tức lũ lượt tràn về khiến trên mặt Thỏ ngốc liền xuất hiện vô vàn biểu cảm khó hiểu. Đầu tiên là đỏ mặt, phồng má, hai mắt liếc ngang hung hăng, một giây sau đó lại ngơ ngẩn rồi tủm tỉm cười như nhớ lại điều gì đó rất đẹp, rồi lại đỏ mặt lắc đầu, cuối cùng là nhắm tịt mắt chôn mặt vào hai bàn tay.


Đêm qua mình đã làm gì thế này, mình còn thế kia, lại còn như thế kia kia nữa, sao mình có thể như thế được chứ, xấu hổ đến chết mất thôi. Anh tầng 2 của ngày và đêm cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Mỗi buổi sáng thức dậy thỏ ngốc đều tự trách mình sao không biết chừng mực để hôm nào cả người cũng đau nhức mệt mỏi, người tự oán thán bản thân như vậy nhưng đêm đến lại chẳng màng đến điều gì, lại hóa mèo hư chìm vào mê đắm cùng ai kia không biết điểm dừng. Hai lần đầu Sư tử nhỏ cảm thấy vô cùng có lỗi nên ra sức dỗ dành anh người thương, nhưng kể từ lần thứ ba trở đi em âm thầm nhận ra người nào đấy giả vờ giận dỗi cũng khéo lắm. Khi vừa thức dậy anh sẽ vô cùng khó tính khó chiều cùng giận dỗi vô cớ, nhưng khi ánh đèn vàng phủ lên chăn đệm mềm thơm, em chỉ cần dịu dàng vuốt ve một chút mèo hư lại ngoan ngoãn nghe lời.


Nhưng lần này Sư tử nhỏ sẽ không dễ dàng dỗ được anh người thương đang vô cùng khó tính khó chiều vì hôm nay thực sự có vấn đề rất to rồi, Tiêu thỏ không thể tự ra khỏi giường được. Trước đây trong lúc tìm hiểu anh cũng đã nghe qua trường hợp này nhưng không ngờ lại có ngày chính mình phải trải qua. Thật khổ sở vô cùng, cũng ấm ức vô cùng, người chỉ có thể nằm bất động trên giường đệm mềm mại, chờ thủ phạm gây ra tất cả những mệt mỏi của anh lúc này quay về rồi mè nheo nũng nịu với em, tận lực bắt em hầu hạ. Đứa trẻ xấu xa không biết nặng nhẹ, không biết nương tay, cũng không biết điểm dừng. Đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn, đáng ghét vô cùng nhưng lại khiến anh bắt đầu thấy nhớ em rồi, em còn không mau quay về dỗ dành anh. Tiêu thỏ phồng má nhăn nhó, người cần xuất hiện lúc này lại chăng thấy đâu, bao nhiêu ấm ức khổ sở đành trút hết lên bánh ngọt cùng trà nóng thơm thơm trước mặt.

Tịch nhiên Thủy hoàng chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ