Hòn đảo của chàng trai năm ấy trong phút chốc bị thổi bay đi hết những cụm mây trắng, nắng vàng vụt tắt, sóng vỗ liên hồi, cuốn bay đóa hoa trắng dập nát trôi xuống đáy vực đầy thống khổ..
Đóa hoa mang theo tình cảm thanh thuần thuở thiếu thời cùng bao nhiêu mộng mơ ngọt ngào, tất cả chìm xuống vực sâu vạn trượng, tuyệt vọng cùng buông xuôi đến chẳng còn chút sức lực nào để thoát ra khỏi hố sâu. Hòn đảo hoang tàn, đau thương ngập lối. Nước mắt dâng tràn nơi hàng mi nhưng không thể khóc thành dòng, từng giọt nước mắt mang theo chất độc chảy ngược vào trong cơ thể, len lỏi đến từng dây thần kinh, từng tế bào sống đang chuyển động trong trái tim đang run rẩy nghẹn ngào.
Đau thương vây lấy tâm tư nhưng chẳng thể giải bày cùng ai. Mọi thứ chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc, đôi tay cố vươn ra níu lấy rồi lại trống không thu về, muôn trùng thống khổ cùng lạc lối theo ngàn vạn gươm đao cắm xuống. Yêu thương của bản thân chính là thuốc độc, phủ lên người khác, cũng là phủ lên chính mình.
Đêm hôm ấy anh tắt hết tất cả các thiết bị liên lạc, mang tất cả bản phác tranh chuẩn bị cho galary đóng vào thùng rồi vứt đi. Mộng mơ do một tay mình dệt nên cũng phải một tay mình xé nát, không một ai được chạm vào nghệ thuật của mình, cũng không một ai được phép bước vào trái tim mình thêm một lần nữa. Chàng trai trẻ khép lại mọi cánh cửa, mang tất cả yêu thương vụn vặt còn sót lại trong tim mình đóng vào một chiếc hộp trắng. Rồi chiếc hộp trắng ấy lớn dần lớn dần theo ngày tháng, hóa thành kết giới vô hình mãi mãi giam lại chính bản thân anh.Anh bước đi trong tuyệt vọng, người rời khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm đã từng rất đẹp nhưng giờ đây lại méo mó vô cùng ấy bằng cách nào, chính bản thân anh cũng không rõ. Những ánh đèn nhấp nhoáng trên đường phố đưa tâm trí người đang thẫn thờ cất từng bước chân trôi vào một vùng mênh mông vô định. Rồi mãi mãi, mãi mãi giam lại chàng trai của đêm ấy trên hòn đảo hoang tàn.
Những ngày sau đó, dù người bạn kia có cố gắng tìm mọi cách để liên lạc nhưng anh vẫn bặt vô âm tín, như thể người đã hoàn toàn bốc hơi biến mất khỏi thế giới này. Chỉ trong hai ngày anh đã tìm được chỗ ở mới, một khu ngoại ô cách xa thành phố ồn ào, rồi sống ở đó 5 năm, trốn tránh tất cả hiện thực tàn khốc đau đớn đang vây lấy mình. Những đêm cô đơn trong căn phòng xa lạ, những đêm đối diện với tiếng tim đập của chính mình, những đêm mắt nhìn mãi vào khoảng đen trước mặt, gào thét trong thinh lặng tự hỏi bản thân liệu sẽ có người nào chấp nhận bước đến và cứu lấy lấy trái tim đã vỡ nát của mình. Nhưng những áng mây của tháng ngày xa xưa ấy vẫn chỉ là những vầng mây xám, ánh nắng dẫu có phủ tràn khắp nơi cũng chẳng còn một tia rực rỡ ấm áp nào. Những tháng ngày trầm buồn như thế cứ trôi qua chậm rãi, cả cơ thể cùng tâm trí cũng chậm rãi bị bào mòn.
Hai năm đầu tiên của anh trôi qua đầy khổ sở, khổ sở trong cuộc sống lẫn khổ sở trong cõi lòng. Đến năm thứ 3, anh nhận được lời đề nghị về công việc chép tranh cho galery của một người anh họ. Lần đầu tiên sau ba năm, chàng trai trầm buồn lặng lẽ lại cầm đến cọ vẽ, lại chạm vào những khung tranh đã xếp lại tự thuở nào. Cọ vừa chạm tay, màu sắc hiện lên vải trắng, mắt đã trào dâng lệ nhòa. Anh không biết mình khóc vì điều gì, khóc vì sự bế tắt của bản thân ở thời điểm hiện tại hay khóc cho cậu trai trẻ bị lừa dối năm nào. Vào cái ngày định mệnh năm ấy anh không khóc được, nước mắt chảy ngược tích tụ trong ba năm qua đến lúc này mới được tuôn rơi, giải thoát cho bao nhiêu đau đớn trong lòng theo từng giọt uất nghẹn trong veo ấy. Chất độc trong người anh sau những năm tháng bào mòn cơ thể cuối cùng cũng đã chảy ra khỏi cái vỏ rỗng, để lại một người ngồi trước khung tranh vải đang tự vẽ lên những khổ sở của trái tim mình. Lại một hơi thở dài, rồi một nhịp hít sâu, rồi thêm một lần nữa thở ra đến cạn kiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...