Bắc Kinh bước vào những ngày đầu tiên của tháng 8, thời điểm của những cơn mưa bất chợt và cái nóng oi bức phủ trùm. Thỏ bông xù ngồi trong phòng ngắm hoa ngoài cửa sổ, thong thả lật từng trang quyển sách sắp được xuất bản, thỉnh thoảng liếc lên vòng tròn bạc lấp lánh trên ngón tay mình.
Hôm nay Tiêu thỏ được một ngày thong thả rảnh rỗi, không cần đến phòng tranh, không cần đi mua sắm với chị. Mọi việc đều đã được sắp xếp cẩn thận chờ ngày tiến hành, nhưng có một việc cực kỳ quan trọng vẫn chưa được chuẩn bị. Những ngày bận rộn với quyển sách và buổi chụp ảnh cưới đã cuốn hết tâm trí của Thỏ bông xù, khiến thỏ nhỏ suýt chút nữa đã quên đi ngày đặc biệt quan trọng nhất trong năm.
Đã sắp đến sinh nhật của Sư tử nhỏ rồi.
Năm nay phải thật đặc biệt, phải khác năm ngoái, phải chuẩn bị quà cho em như thế nào, phải nói với em những gì. Tiêu thỏ ngồi một buổi bên cửa sổ, mắt thong thả ngắm hoa nhưng trong lòng có vô vàn suy nghĩ.
Nghĩ một hồi cũng đã nghĩ ra được sẽ tặng gì cho em. Một chút quen thuộc, một chút khác biệt, và chắc chắn em sẽ rất thích, sẽ chẳng thể chối từ.
Tối hôm nay Sư tử nhỏ về nhà sớm, cùng Thỏ bông xù chuẩn bị bữa tối, cùng nhau xem một bộ phim về những chú mèo.
"Con mèo xám bên này trông giống anh thật này, mông tròn béo béo, nhìn vào chỉ muốn ôm siết lại cắn cắn thôi".
"Em nói gì đấy hả? Thô bạo quá đi, cắn cắn gì chứ".
"Thật mà, anh trông nó đi, còn có cái trò đi tới đi lui như vậy nữa, rõ ràng là đang muốn chọc người khác".
"Em xem phim kiểu gì thế, có rất nhiều mèo sao chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi con mèo xám vậy?".
"Vì nó giống anh, mèo hư".
Tiêu thỏ ngúng nguẩy phồng má, đem hai tay nhéo nhéo hai bên má phính của Sư tử nhỏ rồi lặng lẽ chui vào vòng tay em tiếp tục xem phim về những chú mèo. Mắt nhìn vào màn hình chăm chú nhưng tâm trí đã thả trôi về một chân trời khác. Trong lòng cũng đã nảy nở ra những ý định ngọt ngào, những tính toán của người lớn, những điều chỉ anh mới có thể mang lại cho em. Dám gọi anh là mèo hư, cho em biết thế nào là mèo hư.
Những ngày sau đó Sư tử nhỏ chẳng chạm được một ngón tay vào người Thỏ bông xù. Người khi thì mất hút trong phòng vẽ tranh, khi thì chăm chú ngồi bên bàn làm việc. Sư tử nhỏ chẳng dám làm phiền cũng chẳng dám thắc mắc. Mỗi lần đặt lưng xuống đệm mềm đều trùm chăn kín cả người rồi ôm tay em nhắm mắt thở đều. Chẳng có một nụ hôn, chẳng có một ánh mắt lúng liếng nào. Chỉ có những cái xoa đầu em thật nhẹ, thỉnh thoảng ngoái nhìn, khi thì âm thầm liếc ngang, những tín hiệu cứ phát ra rồi lập tức bị chặn lại. Cậu trai trẻ thấy mình như một cuộn len nhỏ bị những đệm thịt của bàn chân hồng hồng hết bắt rồi thả, khi thì mơ hồ hư ảo, khi lại rõ ràng ý tứ. Rốt cuộc anh người thương lại đang tính toán điều gì nữa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...