Băng sương - 1 -

2K 177 33
                                    

Sáng hôm sau Sư tử nhỏ như thói quen thường lệ đã thức dậy sớm hơn Thỏ bông xù rồi xuống bếp chuẩn bị trà nóng.

Đêm qua khi em hỏi anh vị trí vật dụng nhà bếp cùng với ly tách sử dụng riêng của mỗi người thế nào thì anh lấy từ va li ra hai chiếc cốc sứ xanh nhạt được mang về từ Bắc Kinh. Anh đi đến đâu cũng muốn mang theo vật dụng quen thuộc, hai chiếc cốc sứ vượt hành trình 1465km theo chân anh về đến nhà an toàn, lúc này đã ở trên tay em. Hôm nay là trà hoa Nhài giúp giữ ẩm cho cơ thể vào mùa đông hanh khô.


Nước trong ấm sôi lên ùng ục, khói trắng lan trong ánh nắng sớm. Căn bếp đơn giản có một dãy cửa thông gió nhỏ mở ra vườn nhà, đứng từ đây có thể nhìn thấy những chậu hoa cảnh đặt ngoài sân cùng vài vật dụng làm vườn được xếp ngay ngắn trong góc tường. Cuộc sống gia đình giản đơn nhàn nhã, thế giới của anh từ trong ra ngoài đều thanh thuần trong trẻo như tâm tư của anh.


"Cậu Nhất Bác đang làm gì thế? Sao không ngủ thêm một chút nữa, cháu bị lạ chỗ à?".


Mẹ chầm chậm tiến lại từ sau lưng em, giọng nói không nén nổi tò mò, mắt liếc nhìn sang bàn bếp. Hai cốc sứ xanh này là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy, chắc chắn không phải là vật dụng ở nhà mình.


"Dạ, con xin lỗi vì đã tự ý dùng bếp, con đang pha trà hoa Nhài. Thời tiết mùa đông lạnh khô, cơ thể cần phải được giữ ẩm nhiều hơn một chút, nên uống trà hoa Nhài lúc này là thích hợp nhất ".


Em nhìn sang kệ ly tách, cẩn thận đưa tay lấy thêm một chiếc cốc sứ màu nâu nhạt và một chiếc cốc màu trắng cùng loại. Trên bàn bây giờ có bốn cốc tất cả, hai phần cho ba mẹ, hai phần cho anh và em.


"Con mời cô chú ".


Trà trong bình lớn được cẩn thận rót vào bốn chiếc cốc sứ. Sư tử nhỏ lấy chiếc khay nhỏ bên cạnh tủ lạnh đặt tất cả cốc và ấm trà vào rồi cùng mẹ đi ra phòng khách. Lúc này Thỏ bông xù lười biếng cũng đã chịu bước xuống giường, ôm cả chăn bông ra phòng khách cuộn thành một cục ấm áp tròn vo trên ghế salon.


Mẹ không nói một lời nào, ánh mắt chỉ âm thầm quan sát theo từng cử chỉ của Sư tử nhỏ. Cậu trai trẻ kia bắt đầu ngồi xuống cạnh bên tiểu Tán của mẹ. Nhẹ nhàng cầm lên một chiếc trong hai chiếc cốc xanh rồi nghiêng người sang bên trái, cẩn thận thổi nhẹ vài lượt mới chuyền sang bên phải đưa cho tiểu Tán đang ngái ngủ bên cạnh. Chăn bông rơi ra thì kéo lại ngay ngắn, không khí lạnh bên ngoài một chút cũng chẳng chạm được đến đầu ngón chân của Thỏ bông xù.Rồi ánh mắt kia lại hiện lên, trong lòng mẹ lại thêm một lần không thể tiếp nhận. Ánh mắt cậu trai trẻ kia nhìn tiểu Tán bé nhỏ của mẹ không phải là ánh mắt của người bạn cùng phòng, không phải là ánh mắt của em nhỏ dành cho anh trai, cũng không phải ánh mắt bạn bè nhìn nhau. Mẹ cuối cùng cũng nhận ra điểm khiến mình cứ mãi chú ý đến ánh mắt ấy, quen thuộc vô cùng, cũng đơn giản vô cùng. Ánh mắt ấy vào hơn 28 năm trước ba cũng đã nhìn mẹ như thế trong suốt những buổi chiều thu dịu dàng. Ba cũng cùng mẹ uống trà, cùng mẹ ngồi ngắm hoa trong vườn nhà, cùng ngắm những sườn dốc thoai thoải của thành phố đẹp như tranh.

Tịch nhiên Thủy hoàng chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ